Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.

muốn quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh.

“Không để ý đến anh nữa thật sao?” Cung Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh cô, bỏ tất cả tôm trong chén mình vào trong chén cô.

“Không phải! Kỳ, bây giờ anh đã nghĩ muốn đi đâu du học chưa?” Chuyện cô sợ nhất, vẫn nên mở miệng hỏi.

“Ai nói với em anh muốn đi du học?” Cho dù muốn du học, cũng phải đợi đến khi cô học xong, hai người bọn họ sẽ cùng đi.

“Em nói!”

“Ngu ngốc, anh không tính đi du học, cha nói với mẹ là muốn giao chuyện trong công ty lại cho anh một thời gian, bọn họ muốn đi du lịch.” Xử lý chuyện trong công ty, chẳng qua là viện cớ thôi.

Chỉ là, anh không muốn để cho cô biết, vì cô, hiện tại anh sẽ không ra nước ngoài.

Anh không muốn tách xa cô, hiện tại cho dù chỉ về nhà có một canh giờ, trong đầu anh nghĩ tới cũng đều là cô.

Muốn trở lại bên cạnh cô bằng tốc độ nhanh nhất, ôm ôm hôn hôn cô.

“Có thật không?” Mặc dù rất vui vẻ, anh sẽ không rời đi, nhưng mà cũng có chút lo lắng.

“Đương nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ chưa? Ăn cơm đi! Cái đầu nhỏ này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Thật muốn mở ra xem một chút!” Sờ sờ đầu cô, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà động tác lại vô cùng dịu dàng.

Quan hệ của bọn họ, rất nhanh đã truyền ra, là Cổ Ngấn Nhi đồng ý, bởi vì cô cảm thấy cứ giữ bí mật như vậy quá không công bằng với Cung Tử Kỳ.

Hơn nữa, anh cưng chiều mình như vậy, còn rất yêu thương cô.

Sau khi tin tức truyền ra, mặc dù vẫn có vài bạn học trong lớp nói bóng nói gió, nhưng mà lâu dần, bọn họ cũng đã quen.

Khi bọn họ thấy Cổ Ngấn Nhi và Cung Tử Kỳ, là hai người yêu nhau nhất trong trường học, bọn họ thật sự rất hâm mộ.

Bọn họ cũng hiểu một đạo lý, đó chính là khi một nguwofi theo đuổi một người con trai đẹp đó cũng chỉ là theo đuổi thần tượng mà thôi, cũng không tính là tình yêu chân thành.

Cho nên, từ từ mọi người cũng bắt đầu chúc phúc cho bọn họ, cũng hi vọng bọn họ trở thành một cặp đôi tiến xa nhất trogn ngôi trường này.

Đặc biệt khi Cung Tử Dực đã bước chân vào giảng đường đại học, mỗi sáng sớm anh vẫn đưa Cổ Ngấn Nhi đến trường học như trước, buổi tối tan lớp cũng sẽ tới đón cô.

Cho đến khi Cổ Ngấn Nhi tốt nghiệp, hai người bọn họ cũng lập tức đính hôn.

Cung Tử Kỳ đưa theo Cổ Ngấn Nhi cùng nhau đi du học ở Mỹ, hai người ước định, sau khi du học trở về, bọn họ sẽ đi vào lễ đường hôn nhân, bọn họ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất.

Nhưng là, chuyện gì cũng sẽ có người hỉ người bi.

Khi bọn họ từ nước ngoài trở về, Đông Phương Tuyết Oánh biết bọn họ muốn kết hôn. Biết cô muốn đi làm kiểm tra trước hôn nhân, lập tức mua chuộc bác sĩ. Để cho bác sĩ nói cho Cổ Ngấn Nhi biết, cả đời này cô không thể mang thai.

Cô hiểu Cổ Ngấn Nhi, sau khi cô biết chuyện này, nhất định sẽ rời khỏi Cung Tử Kỳ. Đúng như cô nghĩ, đêm trước hôm kết hôn, Cổ Ngấn Nhi để lại cho Cung Tử Kỳ một bức thư một mình ròi đi.

Cô vốn định dùng đoạn này thời gian, cố gắng thật tốt để Cung Tử Kỳ đồng ý kết hôn với cô, nhưng mà cô phát hiện, cô nỗ lực cả một năm cũng không chờ được tình yêu của Cung Tử Kỳ.

Trong lòng anh , vẫn chỉ có một người là Cổ Ngấn Nhi.

“Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến thất thần như thế?” Cung Tử Kỳ thấy cô nghĩ đến thất thần như thế, thỉnh thoảng cũng cười, chút lại thương tâm, một mực biến hóa, cũng không biết, rốt cuộc là cô đang suy nghĩ chuyện gì?

“Em đang nghĩ lại mọi chuyện giữa chúng ta, từ lúc bắt đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ.” Cô tựa vào trên giường bệnh, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, thật sự rất vui vẻ, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng mà đến khi bọn họ kết hôn vẫn xảy ra chuyện.

“Rất nhớ khoảng thời gian đó sao?” Anh cũng vậy, mỗi lần nhớ tới mới khoảng thời gian vừa mới vừa quen cô, anh sẽ rất vui vẻ.

“Đúng, lúc ấy, anh thật sự rất cưng chiều em, cảm giác khi đó, thật sự rất hạnh phúc.” Nếu như một năm này mà cô vẫn ở lại bên cạnh anh chắc bọn họ đã là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Nhưng mà, cô chọn rời đi!

Anh đã từng nói: Ngấn Nhi, cả đời này, chỉ cần em không rời khỏi anh…anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa em!

Anh thật sự đã làm được, cuối cùng là cô rời khỏi anh, anh vẫn yêu cô giống như trước kia, cho dù cô đã len lén rời đi ngay đêm trước ngày bọn họ kết hôn, anh vẫn tin tưởng cô như vậy.

“Kỳ, nếu như em nói cho anh biết, vì sao lúc đó anh lại lựa chọn rời đi anh có tức giận không?” Cô muốn nói cho anh biết, cô có cảm giác là đã có người cố ý làm chuyện này.

Mục đích, chính là muốn tách hai người bọn họ ra, nhưng mà cô thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai muốn tách hai người bọn họ ra.

“Lúc ấy, khi em rời đi, anh thật sự vô cùng tức giận, nhưng mà anh lại biết, em rời đi nhất định là có lý do, chỉ cần em nguyện ý nói ra, anh sẽ không tức giạn với em, ít nhất anh cũng đã tìm được em, như vậy là đủ rồi.” Chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh anh, vẫn yêu anh, như vậy là tốt rồi.

“Em cho anh xem cái này.” Cô lấy một tờ giấy xét nghiệm từ trong túi ra đặt vào trong tay anh.

“Trước khi kết hôn mấy ngày, em đến bệnh viện, vốn là đi lấy báo cáo kiểm tra trước hôn nhân, bác sĩ lại nói c


Snack's 1967