
ớc kia, có một đôi bạn hẹn họ ngày đầu tiên đã đi đến cây cầu này, hai người ôm nhau thật chặt. Bọn họ đã sống với nhau trong suốt cả cuộc đời và đều vô cùng tin tưởng đối phương.
Mặc dù, bọn họ không nói ra ba chữ “anh yêu em” hay “em yêu anh”, lúc nào cũng giắt khóe miệng, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được, bọn họ thật lòng yêu nhau, tình yêu giữa bọn họ, giống như tuyết ngàn năm vĩnh viễn không tan, rất đẹp! Rất đẹp.
“Ngấn Nhi, cả đời này, chỉ cần em không rời khỏi anh…Anh vĩnh viễn đều sẽ không rời xa em!” Anh rất nghiêm túc với phần tình cảm mà anh dành cho cô, anh hi vọng bọn họ sẽ có thể ở chung với nhau cả đời.
“Anh. . . . . .” Cô nhìn Cung Tử Kỳ, không nghĩ tới, anh sẽ nói như vậy.
“Tin tưởng anh không?” Nhìn ánh mắt của anh, cô gật đầu.
Nếu như, không có lý do nào khiến cô nhất định phải rời đi, cô cũng sẽ không rời khỏi anh.
Cô tựa vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.
Hai người cứ an tĩnh ôm nhau như vậy, an tĩnh hưởng thụ giờ khắc yên bình này.
*
Thứ bảy, Cung Tử Kỳ thật sự không tham dự bữa tiệc sinh nhật của Đông Phương Tuyết Oánh, mà là lái xe chở Ngấn Nhi ra ngoài thành phố chơi. Cho đến nửa đêm hai người mới về đến thành phố O.
Gần tối ngày thứ sáu, Cung Tử Kỳ đã đến nhà Cổ Ngấn Nhi, nói với cha mẹ cô chuyện sẽ để cô đi làm trong nhà anh, một tháng sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi hai ngày, tiền lương tính theo tháng, mỗi tháng tiền lương khoảng từ 3000 đến 5000, ngoài ra còn có tiền thưởng và vài mục khác.
Cổ Viêm lập tức đồng ý, lại đi vào trong phòng cô, thu dọn quần áo, sách vở tất cả đều cho vào rương hành lý kéo ra ngoài cho cô. Cổ Ngấn Nhi vốn muốn từ chối lời đề nghị này nhưng nhìn bộ dáng này của cha, cũng hết hy vọng.
Mặc dù mẹ Cổ rất tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm gì.
Dù sao tính tình của Cổ Viêm bà hiểu rất rõ ràng, bà phải nói thêm cái gì nữa đây? Cho dù bà có nói thêm gì nữa thì ông ta cũng sẽ không giữ Ngấn Nhi lại.
Khi ông ta nói ra chuyện Cổ Ngấn Nhi không phải con ruột của ông ta thì ông ta vẫn luôn tìm cách đuổi Ngấn Nhi ra khỏi nhà.
Hiện tại, đây không phải là cơ hội rất tốt sao? Đã có cơ hội, ông ta lập tức sẽ đuổi con bé ra khỏi nhà.
“Vẫn đang đau khổ vì hành động của cha em sao?” Thấy Cổ Ngấn Nhi chơi một ngày, sau khi trở lại chỗ ở của anh lại tựa vào trên ghế sa lon, trên mặt có vẻ ưu thương nhàn nhạt .
“Kỳ, anh nói xem em có phải là một gánh nặng không? Cho nên cha mới nóng lòng đuổi em ra ngoài như vậy sao?” Cô thật không nghĩ ra, cho dù cô không phải là con ruột của cha, cha cũng không đến nỗi phải làm như vậy chứ!
“Đứa ngốc, em đang nghĩ cái gì vậy? Em đương nhiên không phải là gánh nặng, em là người quan trọng nhất đối với anh, về sau đừng có suy nghĩ như vậy nữa, biết không?” Đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhìn cái bộ dáng này của cô, anh thật sự rất đau lòng.
“Anh biết không? Đêm đó khi em về đến nhà, cha đã đánh em, ông ấy nói cho em biết, em không phải con ruột của ông ấy, em là do ông ấy nhặt được. Em căn bản cũng không phải là con gái của ông.” Cô tựa vào trong ngực anh, mặc cho nước mắt chảy xuống.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh đều biết, anh đều biết hết! Hiện tại em đã có anh rồi, về sau nếu như có khó chịu, không thể trốn một chỗ khóc, ngực của anh, vĩnh viễn đều là của nem!” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cô rơi lệ vào trong lòng anh, làm đau nhói trái tim anh.
Tâm tình của cô, đã ảnh hưởng đến anh, nhìn cô khóc, anh càng thêm đau lòng.
Cô thật sự đúng là một nữ sinh khiến người khác đau lòng, anh sẽ yêu thương cô thật nhiều, sẽ cưng chiều cô, coi cô giống như bảo bối mà cưng chiều.
“Kỳ!” Cô dang tay ôm anh thật chặt, lần đầu tiên cô cảm thấy mình cũng là một người quan trọng, lần đầu tiên cô cảm thấy, mình rất hạnh phúc.
Nếu như không có Cung Tử Kỳ, có thể cô vĩnh viễn cũng không có cảm giác như thế.
“Khuya lắm rồi, anh ôm em trở về phòng nghỉ ngơi.” Anh ôm lấy Cổ Ngấn Nhi, cô thật sự rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến cho người ta đau lòng. Đặt cô lên trên giường sau đó ngồi bên cạnh cô.
“Ngủ đi! Anh ngồi đây với em!” Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, thuận tiện cũng nhìn thấy nước mắt của cô, lại đứng dậy vào phòng tắm, lúc đi ra, trong tay đã có thêm một cái khăn lông ấm.
“Anh lau mặt giúp em, sẽ ngủ thoải mái hơn!” Cô gật đầu, nhìn Cung Tử Kỳ.
Đợi đến sau khi anh rửa mặt giúp cô xong, cô lại nắm chặt tay anh, giống như một người sợ bóng tối, không muốn để anh rời đi.
Cho đến khi hai mắt cô nhắm lại, Cung Tử Kỳ mới cúi đầu, hôn lên trán cô.
“Ngủ đi! Chờ em ngủ thiếp đi, anh sẽ trở về phòng!” Anh nhìn khuôn mặt cô, thật không biết, một người nữ sinh như vậy, rốt cuộc phải đối tốt với cô như thế nào.
Anh chỉ muốn đối xử thật tốt với cô, cho đến khi nghe được tiếng hít thở vững vàng của cô, anh mới ngáp một cái, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện tay của mình vẫn đang bị cô nắm chặt.
Anh nghĩ muốn rút tay mình ra, lại phát hiện khi anh vừa muốn kéo ra, thì mi tâm của cô sẽ hơi nhíu lại, xem ra cô vẫn chưa ngủ say.
Anh ngồi bên giường, tựa vào trên đầu giường, không