cúi đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, không biết anh sẽ có phản ứng gì.
“Nghĩ tới anh? Không phải anh đang đứng trước mặt em sao? Còn nghĩ đến anh, có phải yêu anh đến tận xương rồi hay không hả?” Trong lòng Cung Tử Kỳ cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng mà ngoài miệng vẫn xấu xa như vậy.
“Đáng ghét!” Cô cười nũng nịu.
“Anh không đáng ghét, nói một chút xem, đang nghĩ gì về anh?” Anh kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô. Cô thật đúng là đáng yêu, tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra?
“Em đang nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cho tới bây giờ đã ở chung một chỗ!” Ngực của anh rất thoải mái, cô dựa vào lại không muốn rời đi, cảm giác như thế, thật rất tốt.
“Em nói thử xem, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt như thế nào?” Anh ngược lại muốn nhìn thử xem, khi đó rốt cuộc cô có nhìn thấy anh hay không?
“Lần đầu tiên, là khi ở trong thư viện, Khâu học trưởng ngã xuống, nằm ở trên người em!” Lần đó cô thật đúng là lúng túng muốn chết, hơn nữa còn bị anh nhìn thấy.
Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng mà cái cảm giác trong lòng cô vào lúc đó, cô không thể nào coi thường.
“Xem ra, em thật sự không nhìn thấy anh!” Bọn họ gặp mặt lần đầu tiên không phải ở đó.
Nhưng mà cho tới nay cô vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của anh.
“Vậy anh nói xem?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghe anh nói có vẻ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau không phải như thế.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, là ở bên cạnh suối phun nước, có một cô bé ngu ngốc nào đó đứng đấy ước nguyện.” Anh cười nhìn cô, xem xem cô có phản ứng như thế nào.
“Tốt lắm! Ngày đó người cười em chính là anh!” Cô muốn bò dậy từ trong ngực anh, người đáng ghét như vậy, cô mới không cần tựa vào trong ngực anh đâu!
Mặc dù rất thoải mái, nhưng mà cô vẫn tức giận.
“Lần đó anh không hề giễu cợt em, là Dương và Tử.” Ngày ấy, anh hoàn toàn không mở miệng.
“Thật?” Cô có chút không tin.
“Không tin, anh gọi Dương đến đối chất.” Anh đang tính gọi Trầm Phi Dương đến, anh cũng không muốn bị cô hiểu lầm vì chuyện này.
“Được rồi! Tin tưởng anh, còn không được sao?” Cô lôi kéo anh, vậy là được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì cô cứ tin tưởng anh đi!
Hơn nữa, anh cũng không giống như đang dối gạt cô.
“Nhưng mà em không gặp được anh, không tính là lần đầu tiên!” Cô cũng không nhìn thấy anh, sau khi nghe thấy tiếng của bọn họ, cô lập tức chạy đi. Cô thật sự không hề nghĩ đến, lúc ấy lại có học sinh đi qua nơi đó, không phải là nên đến phòng ăn ăn cơm trưa sao?
Nhưng mà, ba người bọn họ lại xuất hiện ở nơi đó, hại cô thất bại.
“Còn nữa, ở trong thư viện, em còn nhớ rõ có người cho em một tờ khăn giấy chứ!” Anh lại kéo cô lại, cảm giác khi ôm cô vẫn tốt hơn.
“Là anh cho em?” Cô vẫn luôn muốn nói ‘cám ơn’ với người kia, nhưng mà không nghĩ tới, đây là Cung Tử Kỳ cho cô, lần trước, thiếu chút nữa cô đã hiểu lầm đó là Khâu Dật Phàm cho.
“Lúc ấy, thấy em ăn giống như một cô mèo hoa vậy, thật sự là không nhìn nổi nữa, mặc dù bộ dạng kia, thật sự rất đáng yêu, nhưng mà. . . . . .”
“Nhưng mà cái gì?” Thấy anh dừng lại không nói, cô lại càng muốn biết, anh sẽ nói cái gì?
“Nhưng mà, thật sự rất xấu!” Nói xong, anh lập tức ôm cô cười phá lên.
“Anh còn cười!” Cổ Ngấn Nhi giận đến mức cầm bánh ngọt bên cạnh lên trực tiếp lấp đầy miệng anh.
Bên miệng anh, tất cả đều là bơ, lần này đến phiên Cổ Ngấn Nhi cười to.
Nhưng mà, thấy Cung Tử Kỳ có vẻ tức giận, cô hơi sợ, anh sẽ không tức giận thật đấy chứ!
“Oa a. . . . . .” Khi cô muốn mở miệng, Cung Tử Kỳ đột nhiên xoay mặt cô, dán sát mặt mình lên trên mặt cô, bôi một nửa chỗ bơ trên mặt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Ghét!” Khi anh cười nhìn cô, cô muốn cầm khăn giấy bên cạnh lên lau.
Nhưng mà anh lại không đồng ý.
“Không cho lau!” Anh bá đạo mở miệng.
“Anh lau cho em!” Cô vốn là muốn tự lau, nhưng mà thấy anh không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho anh lau.
“Có thật không?” Có chút hoài nghi.
“Ừ ừ!” Cô gật đầu lung tung, lại muốn lau đi.
“Dùng nụ hôn của em làm sạch bơ trên mặt anh.” Anh dán sát mặt mình vào môi cô ngang nhiên đi qua một chút.
“Đừng!” Cô mới không cần, như vậy thật xấu hổ.
“Vậy anh giúp em!” Nói xong, anh lập tức nắm cằm cô, bắt đầu hôn lung tung lên trên mặt cô.
Nhưng mà, mỗi một chỗ, cũng sẽ dính vào chút bơ vốn còn đang dính trên mặt anh.
“Tiểu Hoa Miêu, hiện tại em thật sự rất giống con mèo nhỏ!” Cung Tử Kỳ thật sự đã cười không ngừng, anh cũng không biết, đã bao lâu rồi mình chưa cười vui vẻ như vậy.
“Anh thật đáng ghét, tại sao có thể như vậy!” Cảm thấy trên mặt đều là bơ, cô tức giận nhìn Cung Tử Kỳ.
“Đi nào! Dẫn em đi rửa mặt!” Nói xong, anh liền kéo cô đi tới toilet.
Toilet ở đây, cũng không có phân nam nữ, anh kéo cô vào sau đó mở vòi nước ra.
“Tự em làm!” Cô cảm thấy tự làm vẫn tốt hơn, để cho canh lau giúp, thật sự có chút khó chịu.
“Để anh lau cho! Chỗ này không có gương, đợi lát nữa tự rửa cũng không sạch sẽ.” Cung Tử Kỳ cầm khăn giấy, giúp cô lau bơ trên mặt, hai người cười đùa trong phò