Polaroid
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

Cung Tử Kỳ.

“Anh, anh nghe!” Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ có thể để cho Cung Tử Kỳ nghe thấy. Anh cũng tới bên cạnh cửa.

Bên trong phòng, Đông Phương Tuyết Oánh nhìn Cổ Ngấn Nhi một cái, vừa liếc nhìn đứa bé đã yên tĩnh ngủ say trong ngực cô.

“Nếu như cô đã muốn biết vậy thì tôi có thể nói cho cô biết.” Đông Phương Tuyết Oánh cười nhạt, đi tới bên giường cô, ngồi xuống.

“Không sai, chuyện này, là tôi làm. Là ttôi cho đổi tờ báo cáo xét nghiệm trước hôn nhân của cô, tôi chính là không muốn cô kết hôn với Kỳ. Chỉ cần cô rời đi, tôi sẽ có cơ hội ở chung một chỗ với Kỳ. Nhưng mà không nghĩ tới, cô lại mang thai, trở lại sinh cho Kỳ một đứa con trai. Khi nghe tin cô đã sinh một đứa con trai, tôi cũng đã biết, mình đã không có một chút cơ hội nào nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn muốn đánh cuộc một lần.” Trong tay cô, đột nhiên có thêm thêm một con dao sắc bén, mũi dao hướng về phía Cổ Ngấn Nhi.

“Cô muốn làm gì?” Cổ Ngấn Nhi nhìn dao trong tay cô ta, hết sức sợ.

Thương tổn cô cũng không sao, nhưng mà cô không muốn bảo bối của cô gặp một chút chuyện không may nào.

“Muốn cô chết, chỉ cần cô chết, Kỳ cũng sẽ bỏ cô, anh ấy sẽ là của tôi!” Nói xong, cô ta lập tức nhào về phía Cổ Ngấn Nhi.

Chẳng qua là khi cô vừa nâng dao lên không biết làm sao đã bị đánh ngã.

“Đông Phương Tuyết Oánh, cô đã náo đủ chưa?” Cung Tử Kỳ kéo Đông Phương Tuyết Oánh lên, trực tiếp đẩy sang một bên.phuonganhlqd

“Ngấn Nhi, em không sao chứ!” Anh vội vàng ngồi vào trên giường, tra xét thân thể Cổ Ngấn Nhi, cô che chở bảo bảo như vậy, cũng không biết có bị thương không.

“Em…Em không sao!” Giọng nói của cô có chút run rẩy, rõ ràng cho thấy bị giật mình.

“Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!” Khi nhìn thấy con dao kia, anh cũng giật mình, ôm cô an ủi một lát. Lập tức đứng lên, nhìn Đông Phương Tuyết Oánh.

“Cầm lấy đồ của cô, cút ra khỏi nhà họ Cung đi, đừng để cho tôi gặp lại cô nữa, nếu như không phải nhớ tới mặt mũi nhà Đông Phương, tôi nhất định sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát đấy.” Điềm Điềm đã báo cho người nhà Đông Phương, một lát sau, Đông Phương lão gia, đã tới nhà họ Cung, nhưng khi nhìn thấy dao bên cạnh, cũng giật mình.

“Đừng để cho tôi tìm được cơ hội, nếu như tìm được cơ hội, tôi nhất định sẽ giết cô.” Đông Phương Tuyết Oánh mới vừa bò dậy, mặt liền nhận một cái tát.

“Tuyết Oánh, rốt cuộc con đang làm chuyện gì vậy hả?” Đông Phương lão gia vừa mới bắt đầu cũng không tin tưởng lời bọn họ nói, đó không phải sự thật, nhưng mà khi nghe được lời Ðông Phương Tuyết Oánh nói, ông tin.

Ông thật là đau lòng, tại sao ông lại có một đứa cháu gái như vậy?

“Ông, ông nội. . . . . .” Đông Phương Tuyết Oánh không nghĩ tới, Đông Phương lão gia lại đến nơi này.

“Cùng ta về nhà!” Sau khi Đông Phương lão gia nói xin lỗi Cung Tử Kỳ xong, liền lôi kéo Ðông Phương Tuyết Oánh rời khỏi nhà họ Cung.

Rồi sau đó, bọn họ cũng được biết, Đông Phương Tuyết Oánh tinh thần có chút vấn đề, bị đưa đến nước Mĩ điều trị. Cung Tử Kỳ cũng coi như yên tâm, ít nhất không cần lo lắng Cổ Ngấn Nhi sẽ có nguy hiểm tính mạng nữa.

Nhưng mà vì an toàn, anh vẫn cho người đi thăm dò vị trí của Đông Phương Tuyết Oánh, xác định cô ta đã ra nước ngoài, anh cũng yên tâm.

Sau khi trải qua chuyện Đông Phương Tuyết Oánh, Cung Tử Kỳ cũng không dám để người ngoài thấy Cổ Ngấn Nhi, chỉ sợ xảy ra chuyện như vậy nữa, cũng vì an toàn của cô mà suy nghĩ.

“Em đã hết cữ rồi, tại sao anh lại không để cho em đi ra ngoài?” Cô muốn đi mua ít quần áo cho con trai, nhưng anh lại không cho cô đi ra ngoài.

“Lão bà, bọn anh xong tan tầm rồi, buổi tối anh đi cùng em!” Anh biết, cô rất khó chịu, nhưng mà vẫn không dám để cho cô đi ra ngoài.

“Quần áo buổi tối sẽ không thấy rõ màu sắc!” Cô muốn đi bây giờ, hơn nữa cô cũng muốn mua cà vạt cho Cung Tử Kỳ. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa tặng cho anh món đồ nào mà anh thì ngày ngày đều tặng quà cho cô.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian sinh con trai này, dường như mỗi ngày anh đều có quà để tặng cho cô, hình như là sợ cô buồn bực. Mỗi ngày đều biến đổi đa dạng, dụ dỗ cô.

Cô cũng không hiểu, rõ ràng mỗi ngày anh đều ở nhà, lấy đâu ra thời gian đi ra ngoài mua những thứ đó.

“Sẽ không đâu…, mua quần áo cho con, chỉ cần con mặc thoải mái là được rồi!” Anh cảm thấy như vậy là đủ rồi.

“Vậy bao giờ thì anh về?” Nhìn anh vẫn không đồng ý, cô cũng không thể làm gì khác hơn là hỏi anh lúc nào thì trở lại.

“Em đi ra đi! Anh đã về đến cửa nhà rồi.” Cung Tử Kỳ khẽ mỉm cười.

“Anh bị bệnh thần kinh à! Đến nhà còn lãng phí tiền điện thoại!” Thiệt là.

“Lão bà, cú điện thoại này, hình như là em gọi cho anh!” Anh cười nhạo báng.

“Được, hình như là vậy!” Cô chỉ có thể giả bộ ngu, cú điện thoại này quả thực là cô gọi cho anh.

Cũng vì oán trách, anh không để cho cô ra ngoài không phải sao?

“Mẹ, nhờ mẹ trông cháu giúp con, con và Kỳ đi ra ngoài một lát?” Mặc dù rất ngại, để mẹ chồng phải chăm con giúp cô, nhưng mà mang theo đứa bé đi ra ngoài, quả thực rất bất tiện.Diễn.đàn.LQĐ

“Đi đi! Đi đi! Mấy ngày nay thấy con buồn bực ở nhà, quả thực chán muốn chết rồi,