Duck hunt
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 8.5.00/10/629 lượt.

g Phương Tuyết Oánh sẽ ở chung một chỗ. Nhưng mà, chuyện này, bọn họ vẫn để cho Cung Tử Kỳ tự nhiên lựa chọn.

Bà và Cung Hình Dực cũng là yêu nhau mới kết hôn, bà cũng không hy vọng con trai của mình, sẽ bởi vì là nhà quyền thế, cho nên mới kết hôn với người con gái mà mình không yêu.

“Cám ơn mẹ, con sẽ nói!” Cô gật đầu, tay nghề của dì Diêu quả thật không tệ, mấy ngày nay cô vẫn luôn ăn đồ ăn của dì Diêu làm.

“Mẹ, con muốn xem em bé.” Tử Kiêu nhỏ nhất chạy tới, khi cậu tan lớp về đến nhà, đã nghe dì Diêu nói, anh trai và chị dâu đã trở lại, hơn nữa còn có em bé.

“Tử Kiêu, chậm một chút!” Tử Kiêu mới mười bảy tuổi, vẫn như một đứa con nít, thích náo nhiệt.

Nhớ khi Cung Tử Kỳ mười bảy tuổi, cũng đã rất thành thục, còn có thể giúp Cung Hình Dực xử lý chuyện trong công ty.

“Mẹ, khi con vừa sinh ra, có đáng yêu giống như tiểu bảo bối không?” Cậu thật sự rất vui vẻ, mình đã được lên làm chú rồi rồi. Thật sự rất vui vẻ đấy!

“Đương nhiên rồi! Con và Âm Âm đều rất đáng yêu!”

“Mẹ, chẳng lẽ con không đáng yêu sao?” Điềm Điềm cũng đã thoát khỏi hình ảnh ngây thơ trước kia, trở thành một một gái xinh đẹp.

“Tiểu Ngấn. . . . . . A! Không đúng, không đúng! Phải đổi thành chị dâu rồi.” Điềm Điềm quen biết cô cũng đã nhiều năm như vậy, cũng rất vui vẻ khi cô có thể trở thành vợ của anh trai mình.

Không biết, sau khi Tử Dật trở về, sẽ là cái vẻ mặt gì. Khi đó, nó vẫn luôn la hét, sau khi lớn lên nhất định phải lấy Tiểu Ngấn làm vợ.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, bọn họ đều cười Tử Dật.

“Điềm Điềm, tái sao lại trở về?” Điềm Điềm học tập thiết kế thời trang ở nước Pháp, thế nào cũng chạy trở về?

“Em đương nhiên là nghe mẹ nói, chị sinh cho anh trai một tiểu bảo bối đáng yêu, cho nên em đương nhiên muốn bay trở lại thăm em bé. Hơn nữa, em cũng là cô, đương nhiên là muốn mang quà tặng cho bảo bối!” Cô lấy một cái vòng tay từ trong túi ra, giao cho Cổ Ngấn Nhi.

“Chị dâu, đây là quà em mang về từ nước Pháp, em tin là nó nhất định rất thích hợp với bảo bảo. Chờ bảo bảo đầy tháng, em sẽ đổi thành vàng.” Đây là phong tục, thân là cô, cũng muốn tặng quà.

“Cô đang cười nhạo tôi không chiếm được tình yêu của Kỳ sao? Ở trước mặt tôi, khoe khoang Kỳ yêu cô nhiều như thế nào đúng không?” Đông Phương Tuyết Oánh có chút tức giận nhìn Cổ Ngấn Nhi, nếu như cô ta không có ý này thì còn là ý gì nữa?

“Đông Phương tiểu thư, cô hiểu lầm rồi!” Cô tranh thủ thời gian giải thích, không hiểu rốt cuộc mình nói sai chỗ nào.

“Hiểu lầm? Tại sao cô lại xuất hiện? Tại sao đã rời đi rồi còn quay trở lại? Nếu như cô không trở lại, Kỳ sẽ là của tôi, tại sao cô lại xuất hiện? Tại sao?” Cô vẫn hỏi, Cổ Ngấn Nhi nhìn cô, biết cô vẫn giống như trước kia, yêu Cung Tử Kỳ.

“Đông Phương tiểu thư, chuyện này, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Nếu như không có sự xuất hiện của tôi, cô và Cung Tử Kỳ có thể là một đôi, nhưng mà tôi lại xuất hiện. Tôi và Kỳ yêu nhau, cho nên cô mới không có cơ hội, nhưng mà tôi thật sự rât thích Kỳ, cho nên, tôi không thể nào buông tay. Tình yêu là ích kỷ, trong vòng mấy tháng bỏ đi này, tôi lại không thể không nói, tôi vẫn còn thương anh ấy, nếu như không bị buộc đến tuyệt cảnh, tôi sẽ không rời đi.” Nếu như không phải là do tờ xét nghiệm sai lầm kia, bọn họ cũng đã sớm là vợ chồng, căn bản cũng không phải chờ đến tận lúc này.

“Tại sao cô lại không quay trở lại muộn hơn một chút nữa? Nếu như quay về chậm hơn một chút Kỳ sẽ là của tôi!” Cô đứng ở bên giường, ánh mắt hung ác nhìn Cổ Ngấn Nhi.

“Lúc mới đầu tôi cũng không định trở lại, nhưng mà, Kỳ, anh ấy làm tôi cảm động…Tôi biết mình không thể nào rời khỏi anh, đứa bé cũng không thể rời khỏi cha. Cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không tặng Kỳ cho bất kỳ ai. Anh ấy là chồng của tôi, là người đàn ông mà tôi yêu.”

“Cô yêu thì tính là cái gì? Cô có yêu anh ấy như tôi sao? Tôi yêu anh ấy hai mươi năm rồi, bắt đầu từ khi chúng tôi học tiểu, đến bây giờ, tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, tại sao anh ấy lại chọn cô, không công bằng, không công bằng!” Không công bằng chút nào.

“Tình yêu không phải dùng thời gian để đo lường!” Bọn họ yêu nhau cũng gần tám năm rồi, thời gian trôi qua nhanh như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, mình và anh đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh bao lâu.

Bởi vì, cô chưa bao giờ dám nghĩ, bởi vì thật không biết, rốt cuộc mình có thể thương anh bao nhiêu.

“Tại sao cô phải xuất hiện một lần nữa? Khi cô nghe được báo cáo không thể sinh con, không phải cô đã rời khỏi nơi này sao? Tại sao cô còn quay trở lại!” Lời của cô…, khiến Cổ Ngấn Nhi trợn to hai mắt. Chuyện này, trừ nói với Cung Tử Kỳ ra cô cũng chưa từng nói với ai, tại sao cô ấy lại biết?

Tại sao cô ấy lại hiểu rõ chuyện giữa hai người bọn họ như vậy?

“Thật tò mò tại sao tôi lại biết chứ gì?” Cổ Ngấn Nhi gật đầu một cái, tại sao cô lại biết?

Cung Tử Kỳ bưng trái cây đi lên, liền thấy Điềm Điềm đang đứng ở bên ngoài cửa phòng anh nghe lén .

“Điềm Điềm. . . . . .” Anh vừa gọi Điềm Điềm một tiếng, cô liền vội vàng bưng kín miệng