
n trần nhà, khóe miệng thi thoảng lại vạch ra một vệt cười rất đáng yêu. Có cái gì mà cô ấy vui thế, ốm yếu bệnh tật mà còn cười được?!
Tôi đẩy cửa đi vào, cô ấy cũng vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Giờ mới để ý, cô ấy đã thay bộ quần áo ngủ, nhìn nó cũng hao hao bộ Hello Kitty mẹ chuẩn bị cho tôi hôm trước, trông cô ấy như một đứa trẻ ý!
- Ăn cháo đi này! – Tôi ngó lơ đi chỗ khác, cơ bản là không dám nhìn thẳng vào cô ấy =”=
Cô đỡ bát cháo từ tay tôi, lại mỉm cười. Cười mãi thế >”
Trong lúc Tú Anh ăn cháo, tôi tiện thể ngó quanh căn phòng. Ờm, đúng là đồ con gái, phòng gì mà toàn gấu với búp bê thế này! Trên tường còn dán đầy ảnh của con mèo Béo, từ lúc nó còn là “siêu mẫu mèo” đến khi nó trở thành một bà cô mèo béo ú. Bàn học thì có được mấy quyển vở quyển sách, cô chẳng chăm chỉ học tập gì cả _ __! Phòng này có vẻ thiếu thiếu một cái gì đó, tôi thấy nó còn khá trống vắng, nếu như có mấy tấm ảnh của tôi dán lên thì chắc sẽ đẹp hơn...
- Này, xong rồi. Đem rửa đi, mang nước lên đây nữa. – Cô ấy đạp nhẹ vào người tôi, giơ cái bát cháo đã hết nhẵn lên.
Tôi được nâng cấp từ tài xế lên người giúp việc =.=’’. Đón cái bát từ tay cô ấy, ngoan ngoãn xuống dưới rót cho cô một cốc nước, lại bê lên.
- Chà – Cô ấy uống một hơi – No quá! – đưa cốc không cho tôi – Đem cốc xuống cho tớ. Mà sao cậu vẫn cầm cái bát làm gì?
... Cô có vẻ rất thoải mái khi bị ốm nhỉ?
Tôi đi rửa bát, rồi bị cô ấy đuổi về nhà, vì cô ấy bảo không còn việc gì cho tôi nữa. Tôi không được trả lương sao? T3T
- Cậu ngủ nhé, tớ về đây!
Tôi tỏ vẻ tiếc nuối đáng thương, hi vọng cô ấy hiểu rằng tôi đang rất-không-muốn-về-nhà!
Cô ấy vén mớ tóc lại, gật đầu: - Nhớ khóa cửa rồi ném chìa khóa vào nhà cho tớ. – xong nằm xuống, chui vào trong chăn.
Người ta đã không lưu luyến gì ở tôi, làm sao có thể mặt dày tiếp tục ở lại T3T.
Vừa về đến nhà, có điện thoại từ bố:
“Sang Hàn nhanh nhé con, ông lại vào viện rồi!”
C11-2
“Sang Hàn nhanh nhé con, ông lại vào viện rồi!”
Không thể nào chứ, hôm qua còn dắt tôi đi giới thiệu, khỏe mạnh lắm cơ mà?
Ngày... tháng... năm...
Bị ốm rồi, nhưng nhẹ thôi, cũng khỏe lên nhiều rồi, chắc là do được ăn cháo của người ta...
Mèo Béo hôm nay rất ngoan, không quấy rối, bây giờ lại còn đang ngủ khì khì trong chăn, đáng yêu quá!
Hôm nay cậu ấy về rồi, không đến trường mà lại đến nhà mình, chắc là cậu ấy nhớ mình lắm ^v^. Chẳng biết có nhớ thật không, bởi vì ba ngày qua không thèm gọi điện hay nhắn tin cho mình, có khi cậu ấy chỉ định sang kiếm bữa ăn thôi ý... Cậu ấy còn ăn vụng nửa bát cháo của mình chứ, đúng là cái đồ....!!
Bù lại hôm nay nhìn cậu ấy rất đẹp traiiiiiiiiiii!!!!!!!
Suy nghĩ gì thế này >”< Mệt quá, ngủ vậy!
Tôi lại bay sang Hàn. Thật là tốn kém, sao không đưa ông về Việt Nam mà chữa bệnh cơ chứ! Làm tôi vừa mới gặp Tú Anh có một buổi trưa đã phải khăn gói ra đi, cô ấy sẽ lại nhớ tôi đến phát ốm mất.
Ông ơi là ông, bệnh tình của ông sao lại biến thái thế không biết!
Cái thứ “đứa cháu quí hóa” chết tiệt >
Mong sao lần này sang Hàn, tôi sẽ “quí hóa” sạch được cái bệnh của ông, còn yên ổn về nhà với vợ với con ...
Tôi đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh, bồi hồi nhìn vào trong. Bệnh ông nặng quá, nguy kịch quá rồi. Mày nhíu chặt, các nếp nhăn chen chúc nhau hiện lên rõ ràng, miệng mấp máy, lồng ngực phồng lên hạ xuống đều dặn nhưng rất chậm rãi. Bố đứng ở đầu giường, lắc đầu thở dài, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt cũng tỏ ra vô cùng sầu não. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, hai mắt ngân ngấn nước, tay víu chặt vào áo của ông, liên tục nức nở. Mọi âm thanh như trầm xuống, chỉ để nghe được rõ tiếng cầu khiến của mẹ:
- Bố ơi, xin bố đừng... Đừng mà....
Ông vẫn giữ nguyên cái nét mặt ấy, cái thần thái ấy, vẫn giữ nguyên cái nhịp thờ đều đều chầm chậm. Tiếng nói của mẹ nhỏ dần, nhỏ dần; bố bước đến, vỗ vai mẹ, dùng ánh mắt trìu mến để nhìn mẹ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ như tuyệt vọng, cố bám chặt hơn vào tay ông, nghẹn ngào lặp lại hai chữ “Đừng mà...”
Tôi nghẹn lại. Cảnh tượng ai oán thế này, trên phim đã xem qua, không ngờ ngoài đời thật lại được trình diễn bởi gia đình tôi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự sôi sục trong lòng khi nghe thấy tiếng nức nở của mẹ như hôm nay.
Thật sự điêu đứng!
Ngọn sóng phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên trong bụng. Họ làm cái quái gì thế?
Ông vỗ vỗ lên đôi tay mẹ, nụ cười đắc chí lộ liễu:
- Con dâu, thua rồi thì phải chịu, chẳng phải lúc đầu con rất “máu” sao?
Lập tức, nước mắt lòng dòng ngừng chảy ra, mẹ nhanh chóng đeo lên mặt một vẻ xu nịnh, tiểu nhân: - Dù sao con cũng là con dâu của bố mà...
- Con dâu cũng thế thôi. Đã dám thách thức ta thì phải dám chịu phạt.
- Nhưng đó là nhà xác, nhà xác đấy! – Giọng nói của mẹ trầm xuống, khuôn mặt vô cùng hoảng loạn.
- Đúng, bố biết đó là nhà xác. Khẩn trương đi con, còn về ăn trưa nữa – Ông gỡ tay mẹ, đẩy mẹ ra, nụ cười già nua tỏ ra gian tà hơn bao giờ hết.
Hôm qua bố đã nói với tôi những gì qua điện thoại nhỉ? Ngất xỉu ở văn phòng, cấp cứu khẩn cấp, tình trạng nguy kịch, sợ không còn được bao lâu nữa... Nhớ lại