Insane
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

, tớ mới mua cân. Chúng ta khám sức khỏe đi! – Jane đặt cái hộp carton xuống đất, lấy chiếc cân điện tử nhỏ ra, hớn hở vẫy tôi ra chỗ cô ấy.

Tôi biết điều nhanh chóng dứt mông ra khỏi ghế êm, lon ton chạy tới, đứng lên trên cái cân. Jane thuận thế đạp vào bắp chân tôi một phát, đau lắm ý, dạo này cô ấy ra tay (ra chân) thâm độc ghê; không có bạn trai thôi, nghiêm trọng gì chứ T3T!

– Chân cậu bẩn. Èo, cái cân mới mua của người ta! – Jane xuýt xoa phủi phủi, giọng thủ thỉ với cái cân nghe còn có tình cảm hơn lúc nói với tôi. Tôi còn không bằng cái cân à?

Tôi bĩu môi, cô ấy bất ngờ nhìn lên, đạp tôi thêm phát nữa: – Muốn được cân thì đi rửa đi, đồ chân bẩn!

Phải nói là tôi chưa hề muốn cân nhé, do sợ cô ấy nên mới phải giả vờ hứng thú với đồ dùng của cô ấy thôi. Lê bước vào phòng vệ sinh, buồn bực không thể tả.

Lúc đi ra, thấy Hoàng Quân đang đứng trên cân, Jane cúi cúi bấm một vài cái nút. Hoàng Quân nhìn xuống cái bảng điện tử, những chữ số hiện lên, kế đến là con mắt của hắn trợn tròn, như muốn lòi ra, giống búp bê barbie…

– TẠI SAO LẠI LÀ TÁM MƯƠI BA?! – Hoàng Quân hét lên, nhảy ra khỏi cái cân, dí sát mặt vào bảng số.

Jane khoái chí mỉm cười, chạy tới kéo tôi, chỉ vào Hoàng Quân: – Hắn ta bị béo.

Hoàng Quân, ngày thường anh hay nói gì với tôi nhỉ? “Chú cần phải chăm luyện tập thể chất vào, nhìn anh đây chắc chú ghen tị lắm?”, lại còn cái gì mà thân hình “hot từ đầu đến cuối” sinh ra đã có, tôi có cố gắng mấy thì cũng chẳng bằng được dù chỉ một phần… Hắn là kẻ luôn khoe khoang cái lí lịch “cao mét tám mươi nặng bảy mươi” mà hắn ấp ủ từ hồi mười tám tuổi – tức là bằng tôi bây giờ ý mà – để rồi chê tôi là kém phát triển, nhiều hôm thái quá còn nói tôi “yếu sinh lí”. Tôi có hơi gầy thôi; nhưng nghe hắn nhiều lần tự tâng bốc bản thân, làm giảm đi giá trị của tôi, khiến tôi đã có chút hơi tự ti.

Bây giờ thì, anh Hoàng Quân, anh còn nói gì tôi được nữa không?

– Không có chuyện cân hỏng đâu Quân ạ! – Jane đẩy Hoàng Quân ra, lấy khăn giấy từ trong túi, lau chùi cẩn thận bề mặt cái cân. Đúng là cái đồ… giữ của =”=!

– Tăng đến mười cân là sao? Không biết đâu! – Hoàng Quân hậm hực, đứng tại chỗ dậm chân, bộ dạng không khác gì đứa con nít ăn vạ – Không biết đâu!

Tôi và Jane vui vẻ nhìn nhau cười. Cái tên béo này, ăn cho lắm vào, hay lắm, hết đường chê bai người khác rồi nhé! “Cái tên béo”, tôi sẽ gọi hắn như thế ^o^!

Hoàng Quân thấy tôi với Jane cứ liếc liếc hắn rồi “cười tế nhị”, khuôn mặt trở nên khó coi, trong bụng chắc đang bực bội lắm (lúc này thấy tôi và Jane giống hai bà chị Kha- Ka dễ sợ). Tên béo dậm chân vài cái nữa, rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, to mồm tuyên bố “Từ nay sẽ giảm cân để lấy lại bo đì trời ban khi xưa”. Sau đó tên béo quăng cho tôi một ánh nhìn nóng bỏng, “hứ” lên một tiếng kiêu hãnh rồi đĩnh đạc bước lên phòng, trước khi lên đã nhanh tay vơ lấy hai gói bò khô. Vừa mới nói giảm cân đấy ==”.

Mà hắn quyết tâm giảm cân thật. Ngoài ăn nhiều ra, hắn đã chịu khó bỏ một vài thói quen xấu, ví dụ như là vừa nằm ườn ra ghế vừa nhồm nhoàm mồm bim bim. Tên béo ấy lên hẳn một kế hoạch giảm cân trong vòng ba tháng, năn nỉ ỉ ôi, buộc tôi phải giúp hắn. Thế là cứ sáng ra, năm giờ đúng, tôi lại cần mẫn thức giấc đi sang phòng hắn để thực hiện công việc báo thức, gọi hắn dậy chạy bộ. Tên béo không chịu chạy một mình, tôi lại chạy cùng hắn. Hắn còn rủ tôi tới phòng tập gym; tôi cũng miễn cưỡng đi cùng, rốt cuộc đến đấy chỉ có mình tôi luyện tập chăm chỉ, còn hắn thì lượn qua lượn lại tán tỉnh mấy em gái xinh đẹp. Chẳng rõ hắn giảm béo hay tôi giảm béo nữa. Kể ra luyện tập cũng có cái lợi, dạo này tôi thấy thân hình mình săn chắc hẳn, cơ bụng cũng hiện lên, nhìn khá là hay ho. Đến Hoàng Quân còn hốt hoảng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, miệng lắp bắp “Sao chú có cái đó?”; rõ ràng hắn rất thèm khát. Nhìn đi anh béo, vậy mà đã có lần anh chê tôi yếu sinh lí đấy, anh có được “yếu sinh lí” như thế không?

Thấm thoắt đã gần năm năm tôi ở cái xứ Hàn này, hôm nay đi nhận bằng thạc sĩ nữa là xong, sự nghiệp học tập vất vả sắp kết thúc. Ông nói sẽ có một vài nhiệm vụ giao cho tôi, hẹn gặp tôi vào bữa trưa. Nghe thì có vẻ trọng đại; nhưng ông tôi cũng rất lắm trò, không hiểu có trọng đại thật không, hay chỉ gọi về để chứng kiến một vài trò lố… =”=

—————————

C3

Tâm trạng của tôi rất tốt, có lẽ là hệ quả từ bát cháo hôm qua.

Đến lớp, tôi mỉm cười với Tú Anh và bắt đầu một ngày học tập mới bằng câu “Tớ thích cậu”.

Giờ Lí, cô đột nhiên nổi hứng kiểm tra mười lăm phút. Tôi thì không hề gì, hôm qua trước khi miệt mài với “kế hoạch”, đã ôn bài rất kĩ càng rồi. Nhưng Tú Anh có vẻ không ổn. Chỉ còn hai phút nữa là thu bài mà cô ấy vẫn loay hoay bấm máy tính, mặt mũi đỏ ửng cả lên, trông thật là tội. Đề của cô ấy khó hơn đề tôi một chút thì phải.

– Câu này làm thế nào hả Minh? – Cô ấy huých nhẹ tay tôi. À há, đây đúng là cơ hội trời ban, mình sẽ cao thượng nhắc bài cho cô ấy…

– Cậu cố nhớ lại cái công thức cuối bài hôm trước ý…

– Đang gấp gáp, ông nghĩ tôi nhớ được sao? – Tú Anh lại huých tay tôi một lần nữa, mạn