
lại. Tuy tốc độ có suy giảm nhưng uy lực cũng không tầm thường. Hoài Việt lại cố dùng sức đâm tới, nhưng chỉ sượt qua vai Thừa Chí, không thể làm tổn hại đến hắn một chút nào.
– Xem ra đã nhớ ra ta là ai rồi. – Thừa Chí mỉm cười nhẹ nhàng.
– Tử thần Mạt Hối. – Hắn rít lên từng chữ đầy căm tức.
– Đúng vậy, tên của ta là Lưu Quang Mạt Hối, trưởng tôn đời thứ tám của dòng họ Lưu Quang.
Một lời nói ra khiến huynh đệ họ Thành cùng Bích Tuyền đều chấn động. Thái tử cựu triều Cảnh Hào nghe đồn nhiều năm đã mất tăm mất tích, toàn bộ đại cuộc của Lưu gia phái hiện nay đều rơi vào người kế thừa của lão, như vậy chẳng phải Lưu Gia hiện giờ chính là Mạt Hối ngồi trước mặt họ sao.
Bàn tay của Hoài Niệm nãy giờ nắm chặt tay áo của y cũng phải bất lực buông ra. Thân thế thật sự của Mạt Hối đúng là quá lớn rồi, nàng vươn không tới nữa. Đừng kể đến việc Hoài Niệm có dòng máu của Hàn gia, ngay cả họ Thành với họ Lưu cũng là tử địch thù sâu hơn biển. Ngoại công nàng là người giết tổ phụ của Mạt Hối, cha mẹ nàng là người đã truy sát phụ thân y suýt mất mạng. Mối thâm thù đại hận này, đâu đến lượt nàng nói bỏ qua là bỏ.
Cả người Hoài Niệm bỗng run lên bần bật, trong lòng nàng tràn ngập hỗn loạn và nghi ngờ. Sự thật mà nàng luôn cố tránh né trong đêm chia tay ở ngoại thành cuối cùng cũng được phơi bày. Nàng vẫn còn nhớ, y đã từng nói đầy đủ tên tuổi của mình cho nàng biết.
“Tên ta là Lưu Quang Mạt Hối.”
– Ta xin lỗi. – Giọng y đột nhiên vang lên bên tai nàng.
Hoài Niệm giật mình, ngước nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt y vẫn sâu thăm thẳm không thấy đáy, đôi mày cương nghị lại nhíu chặt đầy vẻ phiền muộn. Y nở nụ cười buồn bã nhất mà nàng từng nhìn thấy. Ba chữ ‘Ta xin lỗi’ kia khiến Hoài Niệm cảm thấy bất lực. Nàng không cách nào vùng vẫy, chống lại định mệnh được sao?
CHƯƠNG 38: PHE CHÍNH NGHĨA (3)
– Niệm nhi, Niệm nhi, đừng khóc.
Y ôn nhu giơ tay lau nước mắt trên má nàng. Kẻ duy nhất khiến băng sơn mỹ nhân rơi lệ nhiều đến vậy cũng chỉ có y. Sinh ra mang họ Thành và họ Lưu Quang, định mệnh đã khiến bọn họ không chung lối rồi.
Hoài Việt câm lặng nhìn bộ dạng yếu đuối của muội muội. Hai mươi năm chứng kiến nàng sinh ra và lớn lên, hắn không biết rằng Hoài Niệm lại mong manh đến vậy. Có lẽ thái độ hờ hững, lạnh lùng của nàng chỉ để che dấu trái tim đầy cảm xúc. Chỉ có gã Mạt Hối này mới khiến nàng sống thật với bản thân mình. Đáng tiếc, Hoài Việt không thể giao muội muội mình cho y được.
Nội công từ trong cơ thể Hoài Việt được giải phóng. Hắn xoay tay, lưỡi kiếm lập tức thoát khỏi sự kèm chặn của những tên hộ vệ. Mạt Hối bỏ tay ra khỏi Hoài Niệm, y đảo người tránh thoát khỏi đòn sát thủ của đối phương.
Mộc Tần đã kéo chủ tử của mình ra xa khỏi tầm kiếm khí. Chiếc bàn trước mặt họ vỡ nát, vết kiếm chạy dài trên nền đất, như biên giới ngăn cách không gian ra thành hai phần. Mạt Hối và đám hộ vệ của y ở một bên, ba người còn lại ở một bên.
Bích Tuyền kéo Hoài Niệm đứng dậy, lùi ra sau lưng Hoài Việt. Bây giờ họ đang phải đối mặt với bọn loạn đản phản nghịch, tình huống hung hiểm vô cùng.
– Khoan, khoan đã. Ta có điều vẫn chưa nói hết. – Mạt Hối ngay lập tức giơ tay can ngăn. – Tin tức này vô cùng quan trọng, có liên quan đến sống chết của Chân Duyên và Nhã Muội.
– Ở đâu? – Hoài Niệm ngay lập tức chùi nước mắt, giọng cương nghị hỏi y.
– Thất sơn, cả hai đều khoẻ mạnh. Nhưng nếu mọi người không nghe ta, sẽ không cứu được họ đâu. Phía bên trong điạ cung kia có một thứ rất quan trọng mà Lưu Gia phái nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ trên đời để có được. Điều đảm bảo an toàn nhất cho hai người kia chính là lấy con tin trao đổi.
– Đó là cái gì? – Bích Tuyền hấp tấp hỏi.
– Thái tử cựu triều, Lưu Quang Cảnh Hào. – Y trả lời.
– Này ngươi giỡn chơi với bọn ta đấy hả? – Hoài Việt tức giận la lên.
– Thật mà, ta chỉ muốn giúp giải thoát hai người kia thôi.
– Nực cười. Chẳng phải ngươi là trưởng tôn đời thứ tám của Lưu Gia sao, cớ gì lại muốn bắt phụ thân làm con tin trao đổi với chính quân của mình. – Hoài Việt gân cổ cãi.
– Ai bảo ta nhất định phải theo phe Lưu gia.
– Ngươi họ Lưu Quang, không theo Lưu Gia phái vậy thì theo ai? – Bích Tuyền cười miệt thị.
– Ta chỉ đứng về phe chính nghĩa thôi. – Đột nhiên y nhẹ giọng. – Niệm nhi, xin hãy tin ta lần này đi.
Nàng nhìn vào mắt y, trái tim lại rung lên theo cảm xúc. Hoài Niệm cảm thấy rối trí quá. Kể cả sự bình tĩnh sáng suốt để quyết sách mọi khi đều bay biến. Lý trí của nàng gào lên ‘Không thể tin kẻ này, hắn đã nhiều lần lừa gạt mình’; trái tim nàng lại mách bảo ‘Mình lại muốn tin y thêm một lần nữa’.
– Giải thích. – Nàng mở miệng nói.
Đây là cơ hội cuối cùng, nếu y lại lừa dối nàng, Hoài Niệm đành phải đoạn tuyệt với Mạt Hối thôi.
Y thở dài, bắt đầu kể lại đoạn thời gian khủng khiếp nhất mà bản thân không muốn nhớ thêm lần nào nữa.
CHƯƠNG 39: LƯU QUANG MẠT HỐI
Chương 39: Lưu Quang Mạt Hối
Mạt Hối từ nhỏ sống ở sơn trại Đào Viên, nghĩa phụ là long đầu đại