Pair of Vintage Old School Fru
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

y tách cho mọi người. Hoài Việt là người giơ tay ra chạm ấm trà trước, nhưng ngay lập tức bị Hoài Niệm giật lấy. Hai người lại thi triển công phu giành giật, khiến ấm trà cứ bay qua bay lại giữa bàn.

Do trảo pháp của Hoài Niệm tinh luyện hơn Hoài Việt, hắn lại tổn hao nguyên khí khi phá trận và giao chiến với bốn tay thị vệ, nên cuối cùng ấm trà rơi vào tay người em gái. Nàng rót trà vào chén, ân cần đưa qua cho Thừa Chí.

Hoài Việt bất nhẫn la lên.

– Nữ sinh ngoại tộc. Không thể dưỡng, đúng là không thể dưỡng.

Mọi người nhìn hắn cảm thán mà phì cười.

CHƯƠNG 38: PHE CHÍNH NGHĨA

Chương 38: Phe chính nghĩa

Không khí ngưng trọng, căng thẳng giống hệt như cuộc họp bàn của các đại ca giới hặc đạo. Một bên bàn là đại hiệp Hoài Việt đang cố gắng trừng mắt thật lớn, thiều điều các tia vằn máu muốn bục vỡ ra hết. Một bên là y nữ Hoài Niệm híp mắt nhìn huynh trưởng như hổ báo nhìn thấy kẻ thù. Một hung bạo, một sắc lạnh, không ai chịu nhường ai.

– Không ra thể thống gì? – Hoài Việt nổi nóng đập bàn. – Muội có chịu buông tay ra không?

Hoài Niệm không cần trả lời, nàng chỉ việc dựa đầu vào vai Thừa Chí, hai tay càng ôm y gắt gao hơn. Vừa được thoả mãn tâm tình, vừa chọc tức được đại ca, một công đôi chuyện, dại gì không làm.

– Thành Hoài Niệm, muội giỏi lắm. Ca sẽ về méc mẹ.

Đối phương càng hung hăn, Hoài Niệm càng bạo dạng. Bàn tay nàng bắt đầu lần mò lên ngực áo Thừa Chí, âm mưu lén lút đi vào bên trong. Thừa Chí lấy tay ngăn nàng loạn động, đồng thời đẩy Hoài Niệm ngồi đàng hoàng trở lại. Nàng vì chọc tức đại huynh mà có thể làm ra mấy hành động trẻ con thế này. Nhưng Thừa Chí không phải trẻ con, định lực của y không đủ lớn để chịu nổi mấy đòn quấy rối của Hoài Niệm. Thừa Chí hắn giọng, dùng vẻ nghiêm túc, đạo mạo Nghiêm sư gia mà nói chuyện.

– Thành công tử, chẳng phải chúng ta có chuyện quan trọng hơn để nói sao?

– Có chuyện gì quan trọng hơn cái con bé này? – Hoài Việt trả lời nhưng mắt vẫn không rời đi, tiếp tục thi đua lườm nguýt với tiểu muội.

– Niệm nhi, muội thôi đi. – Thừa Chí chuyển sang phía Hoài Niệm.

Nàng ngay lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn không thi gan với Hoài Việt nữa. Tuy nhiên Hoài Niệm lại gửi ánh nhìn trông chờ đến Thừa Chí, nàng muốn nghe hắn giải thích. Thừa Chí trực tiếp bỏ qua Hoài Việt, tập trung lý giải cho nàng nghe.

– Khu rừng mà mọi người xông vào được bày bố theo Hỗn Thế trận.

Hoài Việt hừ mũi kinh thường, tỏ vẻ ‘lời của ngươi nói thật vô giá trị, ta đã biết từ khuya rồi’. Thế nhưng Thừa Chí không có vẻ gì quan tâm đến thái độ bất nhã đó, y chỉ chuyên chú giải thích cho Hoài Niệm thôi.

– Vùng đất ở giữa khu rừng, phía sau thác nước là lối vào địa cung bí mật của Lưu gia.

– Công tử.

Lần này là mấy người hộ vệ xen vào ngăn cản. Thừa Chí chỉ giơ tay lên, bảo bọn họ câm miệng. Chuyện mà hắn muốn làm, các hộ vệ lại dám can ngăn sao.

– Bên trong địa cung ẩn tàng toàn bộ bảo vật của tiền triều mà các đời tổ tông Lưu gia cất giữ, là cơ sở phòng bị nếu đại cuộc có xảy ra chính biến. Ngọn núi này tên gọi là Đông sơn, trích ra trong thành ngữ ‘Đông sơn tái khởi.’

– Mau vào vấn đề chính, đừng dài dòng. – Hoài Việt chán nản cắt ngang.

– Ngươi dám ngắt lời công tử. – Mộc Tần nóng nảy la lên.

– Vô phép, thật không thể tha cho hắn được. – Sa Cát phụ hoạ.

– Y là thứ gì mà ta không dám cắt lới. – Hoài Việt gân cổ cãi.

Thế là toàn bộ căn phòng lại trở nên nhốn nháo vì hai bên cứ ta một câu, ngươi một câu, giống hệt đám hàng rong ngoài phố chợ. Thừa Chí tức giận đập tay lên bàn.

– Câm miệng.

CHƯƠNG 38: PHE CHÍNH NGHĨA (2)

Khí thế này, Hoài Niệm đã từng bị doạ khiếp một lần ở nha phủ Tiết Châu. Nàng nhớ khi đó, mình đã sợ hãi như chính bản thân phải đối đầu với sinh tử. Đám hộ vệ ngay lập tức kinh sợ câm miệng, còn Hoài Việt thì bật lui ra xa, tay đã đặt sẵn trên đốc kiếm.

– Thật ra ngươi là ai? – Hắn hét lên.

Thừa Chí chớp mắt một cái, ánh mắt âm lãnh biến mất ngay lập tức, y cười nhẹ, ra bộ vô cùng hiền lành, vô hại như một thư sinh.

– Thật ra cách đây bốn năm chúng ta có gặp mặt ở Trương gia khẩu, lúc đó công tử mới mười bảy mười tám, kiểu trường kiếm đeo sau lưng như đạo sĩ như thế này, làm ta nhớ rất rõ.

“Trương gia khẩu?” Hoài Việt lầm bầm. Tuy chuyện cách đây đã bốn năm, phai mờ đi không ít, nhưng nếu hắn đã từng gặp qua Nghiêm Thừa Chí nhất định không dễ quên. Thứ nhất là hắn luôn nhớ rõ những kẻ cao hơn mình, thứ hai là tướng đi khập khiểng của Thừa Chí rất đặc biệt, ai thấy qua cũng sẽ nhớ kỹ ngay.

– Không cần nghĩ ngợi nhiều. – Thừa Chí cười nhẹ. – Lúc giao chiêu, ta có đeo mặt nạ, nên công tử không nhận ra đâu.

Trường kiếm trong tay Hoài Việt ngay lập tức xuất động, nhắm thẳng hướng Thừa Chí mà đâm tới. Trương gia khẩu, bốn năm trước, kẻ đeo mặt nạ, tất cả đều gợi lại cho Hoài Việt một kỷ niệm nhớ đời. Dấu chưởng pháp trên ngực hắn đến bây giờ vẫn còn chưa phai mờ.

Thế nhưng mũi kiếm chưa chạm được đến Thừa Chí, đã bị bốn năm loại vũ khí chận