Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

m hờn, oán giận như thế nào.

Đạo trị quốc luôn lấy dân làm gốc. Một khi nhân dân đã bài xích, tạo phản, chính là do kẻ thống trị đã đi ngược với lòng dân. Thời đại nào mà chẳng có bắt đầu và kết thúc. Cảnh Hào chỉ xui xẻo được sinh ra trong thời kỳ suy tàn của hoàng tộc mà thôi.

Mạt Hối không giống phụ hoàng, y không có chút tình cảm vấn vương nào với tiền triều cả. Y đã được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ bến của nghĩa mẫu, y được dạy dỗ bởi sự bốc đồng phóng khoáng của nghĩa phụ. Y biết rằng trên đời này có một thứ gọi là tự do tự tại. Y có thể cười khi vui, và khóc khi buồn.

Y không phải là tử thần, y không muốn giết những kẻ mà mình không quen biết. Mạt Hối không muốn lúc nào cũng bị đè ép bởi thứ trọng trách phục quốc vô vọng. Y khát khao được sống vì bản thân mình, chứ không phải vì một thứ cũ xưa thối nát.

– Nhi thần muốn có được tự do.

Mạt Hối nhìn thẳng vào mắt vị thái tử điên cuồng đang ngồi trên ngai cao. Đây chỉ là một cái hầm mộ chôn cất các đời đế vương của họ Lưu. Nơi đây có đền dài, cung điện nhưng lại bị chôn sâu trong lòng núi, không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Không có quan thần triều bái, chỉ có những bức tượng lặng im không sức sống. Ngọc ngà châu báu chất đầy trên sàn, nhưng đây chỉ là thứ minh khí dành cho người chết. Y không muốn phải trốn chui trốn nhủi trong hầm mộ nữa. Y khát khao được sống một cuộc đời khác, chứ không phải là hoàng tử Lưu Quang Mạt Hối. Tương lai của y vẫn còn dài chứ không thể vội kết thúc trong tuyệt vọng như nhà họ Lưu.

CHƯƠNG 39: LƯU QUANG MẠT HỐI (3)

– Hảo nhi tử, ngươi muốn rời bỏ phụ hoàng của mình ư? Muốn quay lưng với tổ tông dòng họ sao? Được rồi, Mạt Hối, ngươi muốn đi thì trước hết hãy trả lại cho ta tất cả. Thân phận của ngươi, quyền lực của ngươi, võ công của ngươi … chẳng phải đều do ta ban cho sao. – Cảnh Hào gầm gừ, mắt vằn lên nhưng tia đỏ giận dữ.

– Nhi thần xin trả lại binh phù của người. – Y móc lệnh bài ra ném trên mặt đất. – Trả lại cái tên Lưu Quang Mạt Hối cho người. – Y dập đầu lạy tạ một cái thật mạnh, máu trên trán đổ ướt của nền đá. – Võ công mà người đã truyền thụ.

Mạt Hối vận lên hết mười thành công lực, y nhìn bàn tay, căng thẳng cực độ, sau đó không chút luyến thương vận chưởng lên chính bản thân của mình. Nội lực của chính bản thân y công phá toàn bộ kỳ kinh bát mạnh trong cơ thể. Mạt Hối nghe toàn thân như rạn vỡ hết, khí huyết trào ngược, ngũ tạng chịu chấn thương trầm trọng. Mắt y hoa lên, cay xè, đầu óc y choáng váng u mê, cơn đau đớn cực hạn lan toả kiến y phải cắn chặt răng mới không hét ra tiếng. Thứ sức mạnh cường đại, y luyện suốt mười lăm năm, toàn bộ thất tán. Mạt Hối nghe được cơ thể chính mình vỡ nát, tứ chi mất lực không còn cảm giác.

Đây chính là tình cảnh bị phế võ công vô cùng tàn độc. Y đã tự ra tay với chính bản thân mình, dứt khoát, mạnh mẽ không hề hối hận. Bởi vì y đánh đổi tất cả nhưng thứ mình có, chỉ để nhận lấy tự do.

Lưu Quang Cảnh Hào đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh y. Lão không thể tin được y ra tay tuyệt tình như vậy. Không thèm quyền lực, chẳng cần thân phận, không tiếc võ công; vậy mà thứ y muốn lại là cái tự do đầy ảo tưởng đó sao. Lão vò đầu bứt tai như phát khùng lên. Tất cả đã kết thúc rồi, nhi tử của lão, niềm hy vọng cuả lão đã bị chính tay Mạt Hối giết chết. Lão gầm lên, các thị vệ canh gác bên ngoài ngay lập tức xông vào minh điện. Cảnh Hào muốn trả thù, lão không cam tâm để Mạt Hối có được thứ mà mình muốn.

Y bị dụng hình suốt hai ngày đêm. Một bên đầu gối bị đập cho vỡ nát. Trên cơ thể là cơ man biết bao nhiêu dấu tích của đòn roi dã man. Trong số những ngừơi dụng hình, có những kẻ như Mộc Tần, Kim Chuỳ từng là đại nội thị vệ. Những trò tra tấn tàn bạo nhất họ đều biết rõ tinh tường. Đến ngày thứ ba, đích thân Cảnh Hào xuống ngục dụng hình tiếp. Thế nhưng lão đã quá mạnh tay, khiến Mạt Hối tắt thở khó cứu.

Sau khi nghe Sa Cát báo lại y đã chết, thì Cảnh Hào lại nổi điên lần nữa. Lão muốn bầm thây y ra, vứt cho lang báo hổ sói trong rừng. Dĩ nhiên là Mạt Hối lúc đó vẫn còn chưa tuyệt mệnh, Sa Cát là tên cận vệ trẻ nhất, lại là người trung thành với y chứ không phải với Cảnh Hào. Hắn hợp mưu với Thuỷ Ninh, Hoả Diễm mang y dấu đi. Thế nhưng nữa chừng xảy ra biến cố, nên chiếc hòm đựng xác Mạt Hối bị rớt xuống thác nước. Y theo dòng suối chảy mà trôi xuống tận hạ nguồn.

Sau đó, y được tên thư sinh Nghiêm Thừa Chí vớt được. Hắn tính đem quan tài chôn cất nhưng lại phát hiện ra người bên trong vẫn còn thoi thóp thở. Thừa Chí lúc này vừa từ kinh thành thi rớt trở về quê, một mình trên đường không có ai đi theo hết. Sau mấy ngày được chăm sóc, Mạt Hối cũng từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên thương thế của y lại rất trầm trọng nên vẫn phải nằm bẹp trên giường. Nghiêm Thừa Chí là một người rất tốt bụng, đành nán lại giữa đường chăm sóc y một thời gian.

CHƯƠNG 39: LƯU QUANG MẠT HỐI (4)

Ngày ngày Mạt Hối nằm trên giường nghe hắn tụng niệm cái gì mà hồ, giả, chi, dã. Sau này họ càng trò chuyện càng thân, phát hiện ra tri kỷ hợp tính. Thừa Chí tâm sự cho y nghe


Teya Salat