
t kinh ngạc nhìn Liễu Tư Triệt. Vừa nãy lời Liễu Tư Triệt lão có thể hiểu được, lão nếu như không hiểu chỉ sợ cũng không thể ngồi trên cái chức thừa tướng Cẩm Quốc này lâu như thế, khóe miệng không tiếng động giật giật, ánh mắt nghi hoặc nhìn Liễu Tư Triệt.
Liễu Tư Triệt chỉ thản nhiên vuốt cằm, từ từ phun ra một câu: “Phụ thân đoán không sai.”
Lạc Khuynh Hoàng đáy mắt hiện lên tia tán thưởng. Vốn nàng cũng không hiểu được Quân Vũ Thần tại sao lại ban hoa mẫu đơn cho Quân Kiền Linh, tại sao ở sau mẫu đơn lại thêm một chữ đỏ. Đợi khi thái giám nói ra ban thưởng Quân Khuynh Vũ mẫu đơn trắng, nàng đã rõ ràng.
“Phụ hoàng huynh đối đãi huynh thật tốt.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, ánh mắt lộ ra hâm mộ.
Quân Khuynh Vũ đáy mắt giãy giụa, con ngươi đen láy ẩn giấu cảm xúc cực kỳ phức tạp, tựa như cảm động, lại tựa như khinh thường, rất nhiều xúc cảm đan xen một chỗ mà ngay cả Lạc Khuynh Hoàng cũng đoán không rõ được, nàng chỉ thấy khóe môi Quân Khuynh Vũ nhếch lên khinh thường, bày ra bộ dáng không sao cả: “Ta không cần.”
Lạc Khuynh Hoàng chau mày, nhìn Quân Vũ Thần cao cao tại thượng ở trên. Sắc mặt ông tái nhợt, thân thể rõ ràng đã lụn bại vô cùng nhưng cho dù là như vậy, ông vẫn hao tổn tâm cơ muốn giúp Quân Khuynh Vũ. Đáng tiếc, Quân Khuynh Vũ hắn tuyệt không cảm kích.
Nhưng trong lòng Quân Khuynh Vũ đối vối Quân Vũ Thần một chút cảm tình cũng không có sao?! Rõ ràng không phải. Hắn chẳng qua là bướng bỉnh không muốn chấp nhận chuyện Quân Vũ Thần đối tốt với hắn. Việc này sợ rằng đều vì Nguyệt quý phi rồi.
“Nghe nói Nguyệt quý phi lúc sinh tiền cùng Hoàng thượng cực kì ân ái, ta nghĩ bà ở dưới cửu tuyền cũng không hy vọng cha con các người trở thành kẻ thù đi.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến ánh mắt giãy dụa của Quân Khuynh Vũ, chậm rãi mà nói.
Nàng biết Quân Khuynh Vũ đối với Quân Vũ Thần, là coi ông như phụ thân. Hắn chẳng qua bỏ xuống không được cái chết của Nguyệt Quý phi, bởi vậy mới bức bản thân, nhưng làm thế Quân Khuynh Vũ cũng không vui vẻ. Cho nên, nàng không muốn hắn tiếp tục như vậy thêm nữa.
“Nhưng nếu như không phải do ông ta, mẫu phi làm sao phải chết!” Quân Khuynh Vũ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mới sâu kín nói ra những lời này, những lời này ở giữa mang theo sự bất đắc dĩ có yêu có trách cùng chua xót.
“Ông cũng không muốn. Nếu ông biết kết quả như thế, tất sẽ không bàng quan đứng nhìn!” Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Vũ Thần giọng nói lộ vẻ già nua, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. nàng mất đi mẫu thân, cũng chưa từng được phụ thần yêu thương, nhưng người cữu cữu này đối với nàng quả thật không tệ.
Nàng làm như vậy. Không chỉ giúp Quân Khuynh Vũ, cũng là giúp Quân Vũ Thần. Nàng không hy vọng thấy Quân Khuynh Vũ chìm mãi trong rối rắm thống khổ, mà Quân Vũ Thần lại muốn đem những áy náy và khúc mắc chôn cùng xuống mồ.
“Ông ta nghĩ ông ta làm như vậy là bảo hộ ta?” Quân Khuynh Vũ nhìn Quân Vũ Thần già nua, trong mắt hiện lên tia cảm động, ngoài miệng như trước không thuận theo không buông tha: “Ngay cả đã lừa gạt đại đa số người, thì sao lừa được Tư Triệt?”
“Lừa được phần lớn đã tốt lắm rồi, không phải sao?” Lạc Khuynh Hoàng hiểu nhất Quân Khuynh Vũ, nhìn thần sắc hắn là biết hắn đã buông lỏng không ít khúc mắc, nhưng khúc mắc này dù sao cũng tồn tại mười mấy năm không có khả năng sẽ vì vài câu nói của nàng mà hóa giải, chỉ cần Quân Khuynh Vũ nguyện ý thử cảm nhận sự yêu thương của Quân Vũ Thần đối với hắn, không bài xích là tốt rồi.
“May nhờ ông ta hao tâm tổn trí.” Quân Khuynh Vũ bĩu môi, không tình nguyện mà nói.
Lạc Khuynh Hoàng đôi mắt phát sáng, khóe môi nở nụ cười, tiếp lời: “Không phải à? Mẫu đơn trắng. Trắng cộng vương, không phải chính là hoàng ư?”
Quân Khuynh Vũ khóe môi vểnh lên, tay nhéo nhéo chóp mũi Lạc Khuynh Hoàng, cười nói: “Vẫn là Hoàng nhi thông minh.”
Tiếp sau các hoàng tử đều theo thứ tự được ban thưởng hoa. Trừ thập tam hoàng tử là hoa thược dược làm cho nổ ra một trận nghị luận nho nhỏ, những thứ khác cũng không gây ra chú ý gì, đại khái đều là những loại hoa bình thường.
Sau khi ban thưởng hoa, chính là khoảng thời gian mọi người trao đổi.
Quân Khuynh Vũ lôi kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, trực tiếp đi đến trước mặt Nạp Lan Nhược, vẻ mặt cười như không cười, chậm rãi nói: “Nạp Lan đại nhân.”
Nạp Lan Nhược thấy Quân Vũ Thần đột nhiên lại tìm đến ông, có chút trở tay không kịp, ông nhìn Quân Khuynh Vũ, trong mắt đánh giá, vẻ mặt lại tười cười hỏi: “Không biết thất hoàng tử tìm ta có chuyện gì?”
“Thay vương phi bản điện hạ thỉnh cầu con gái Nạp Lan đại nhân làm chị dâu.” Quân Khuynh Vũ không nhanh không chậm nói, con ngươi đen như mực hiện ra tia sáng nhìn Nạp Lan Nhược.
Sắc mặt Nạp Lan Nhược quả nhiên thay đổi, ánh mắt không ngừng lóe lên, hiển nhiên trong lòng giãy dụa kịch liệt.
Trán ông khỏi khỏi chảy mồ hôi. Về chuyện Nạp Lan Lâm và Lạc Vân chỉ, ông thân là phụ thân Nạp Lan Lâm, tự nhiên có biết. Vốn ông cũng cực lực ủng hộ nhưng Lạc Vân Chỉ hắn vẫn không có ý tứ muốn lấy Nạp Lan Lâm.
Ban đầu hắn còn không rõ nguyên nhân.
Quân Kiền Linh và Lạc Nguyên q