
uyết định liên thủ. Mà ông lại là người của Quân Kiền Linh, Lạc Vân Chỉ và ông cũng có thể xem như cùng phe thế lực, với Lạc Vân Chỉ đối Nạp Lan Lâm có tình ý, vì sao chậm chạp không chịu lấy Nạp Lan Lâm đây.
Sau thấy Lạc Vân Chỉ tỏ ra lập trường của chính mình, đi theo Quân Khuynh Vũ. Hắn mời rõ ràng, vì sao Lạc Vân Chỉ chậm chạp không chịu cưới. Thì ra sợ tình yêu của hắn và Nạp Lan Lâm thành vật hi sinh cho chính trị.
Ông chỉ có một đứa con gái là Nạp Lan Lâm, tất nhiên coi là bảo bối. Nạp Lan Lâm đối với Lạc Vân Chỉ tình căn thâm chủng, hắn tự nhiên cũng muốn thành toàn.
Nhưng Hoàng thượng rõ ràng là hướng vào nhị hoàng tử, thế lực nhị hoàng tử càng lớn hơn, tám chín phần mười chính trở thành Hoàng đế sau này của Cẩm Quốc. Nếu ông gả con gái cho địch nhân của nhị hoàng tử, chẳng phải tương đương với việc tuyên cáo mình phản bội nhị hoàng tử?! Chờ ngày nhị hoàng tử đăng cơ, đừng nói ông không có nơi sống yên ổn, Nạp Lan Lâm sợ rằng cũng bị Lạc Vân Chỉ liên lụy theo.
Ông có thể không cần chức quan nhưng an toàn cùng hạnh phúc sau này của Nạp Lan Lâm, ông không thể không lo lắng, bởi vậy dù nói cái gì ông cũng không thể gả Nạp Lan Lâm cho Lạc Vân Chỉ!
“Vân Chỉ công tử danh mãn kinh đô, tiểu nữ bản chất nông cạn, chỉ sợ với cao không nổi.” Nạp Lan Nhược nhíu mày, kiên trì cự tuyệt, ông mặc dù là người của Quân Kiền Linh nhưng nay tình hình còn chưa rõ ràng, ông không dám quá mức đắc tội với Quân Khuynh Vũ.
Quân Khuynh Vũ đối với câu trả lời của Nạp Nhược Lan tuyệt không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự liệu ông sẽ đáp lời như vậy, ý cười trên khóe môi càng sâu, chậm rãi nói: “Bản điện hạ cũng không muốn vòng vo cùng Nạp Lan đại nhân. Nạp Lan đại nhân chính là sợ gả Nạp Lan tiểu thư cho Lạc Vân Chỉ, ngày sau sẽ bị liên lụy?”
Chương 82
Nạp Lan Nhược không ngờ tới Quân Khuynh Vũ sẽ nói trắng ra như thế, trên mặt có phần nén không được giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn nói: “Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thần đây chỉ có đứa con gái này, không thể không vì nó mà suy nghĩ.”
“Nạp Lan đại nhân vì ái nữ mà nóng ruột, không thể trách.” Mắt đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng nhìn Nạp Lan Nhược, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười đầy thâm ý, chậm rãi hỏi: “Chỉ là, đại nhân như vậy đã nhận định, ngày sau Cẩm Quốc sẽ rơi vào tay Quân Kiền Linh?”
“Quận chúa Khuynh Hoàng, thất hoàng tử. Nếu đã nói đến thế, thần cũng nói thẳng. Tuy Hoàng thượng ban thưởng hoa mẫu đơn cho hai vị hoàng tử nhưng màu sắc lại khác, sợ cũng đã nhìn ra chút môn đạo.” Nạp Lan Nhược muốn nói thẳng, nhưng trong đó rốt cuộc vẫn còn mấy phần kín đáo, không dám nói ra trực tiếp.
Quân Khuynh Vũ sóng mắt lưu chuyển lóe sáng, giống như mây mù ẩn sau dương quang, ánh sáng tích tụ từng chút một, ý cười trên môi càng thêm tà mị, giọng nói chậm rãi lại màng theo khí thế khôn cùng: “Màu sắc đương nhiên khác. Mẫu đơn chính là Hoa trung chi vương, mẫu đơn trắng – Vương thêm trắng, chữ Vương thêm trắng là chữ gì, bản điện hạ nghĩ rằng không cần nói, Nạp Lan đại nhân cũng rõ chứ?”
Biểu tình Nạp Lan Nhược trong nháy mắt trở nên vô cùng phong phú. Ông cực kỳ kinh ngạc nhìn Quân Khuynh Vũ, ánh mắt khiếp sợ không hề che dấu, hoặc giả nói hoàn toàn không thể che dấu được, ông sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại chút tinh thần, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ vẫn mang theo kinh ngạc cùng kính sợ.
“Nạp Lan đại nhân vẫn còn lo lắng về đề nghị của bản điện hạ?” Quân Khuynh Vũ tựa hồ không kiên nhẫn với sự kinh ngạc của Nạp Lan Nhược, mày hơi nhướn, đôi mắt hẹp dài thản nhiên lướt qua gương mặt ông, làm ông tự dưng cảm giác được một cỗ áp bức.
Nạp Lan Nhược nghe thấy lời nói của Quân Khuynh Vũ, vội vàng gật đầu như giã tỏi, lên tiếng: “Thần cầu còn không được. Tiểu nữ và Vân Chỉ công tử lưỡng tình tương duyệt, có thể kết làm phu thê tất nhiên là vô cùng tốt. Thần cũng muốn tùy theo tâm ý của tiểu nữ.”
“Được. Như vậy, về sau chúng ta cũng là người một nhà rồi.” Quân Khuynh Vũ nở nụ cười vừa lòng, trong mắt lại hiện lên tia giảo hoạt.
Nạp Lan Nhược vội vàng đáp: “Thần không dám. Sau này nếu thất hoàng tử có chỗ dùng đến thần, thần nhất định cống hiến hết sức lực!”
Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ. Nam nhân này, dường như không có gì là làm không được. Cứ tưởng là một việc thực phiền toái, vào tay hắn luôn có thể vân đạm phong kinh mà giải quyết bằng biện pháp đơn giản nhất.
Giải quyết Nạp Lan Nhược xong, Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ tìm đến Lạc Vân Chỉ, Lạc Vân Chỉ đang đứng cô đơn ở một góc nhìn Nạp Lan Lâm một mình ngồi trên ghế, thần sắc có chút phức tạp, thậm chí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chua sót.
Lạc Khuynh Hoàng đi tới bên cạnh Lạc Vân Chỉ, nhìn gương mặt ưu sầu của huynh trưởng, một cỗ áy náy dâng lên trong lòng, nhưng vẫn cố tình nhếch miệng lên cười, trêu đùa: “Ca, nên chuẩn bị tốt cưới chị dâu vào cửa rồi?”
“Cưới chị dâu?” Lạc Vân Chỉ ngạc nhiên nhìn Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt khó hiểu, hắn tiếp tục nói: “Khuynh Hoàng, muội biết rõ lập trường của ta và Nạp Lan gia, ta và Lâm nhi căn bản không thể sốn