Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

tiếng đàn của Âu Dương Nhược Hi và Lăng Vũ Lưu, tiếng đàn của Âu Dương Nhược Hi vốn đã bị Lăng Vũ Lưu áp chế, nội tâm nàng đã vô cùng lo lắng, một tiếng đàn này của Lạc Khuynh Hoàng, chính thức đánh gãy tiếng đàn của nàng, nàng thật khôngbiết phải tiếp tục đàn thế nào.

Mà tiếng đàn của Lăng Vũ Lưu tuy rằng đã gần vào cao trào, nhưng lại bị một tiếng đàn này của Lạc Khuynh Hoàng đánh gãy, muốn đánh tiếp, cũng không phải dễ dàng.

Lạc Khuynh Hoàng lại giống như hoàn toàn không quan tâm phản ứng của Lăng Vũ Lưu và Âu Dương Nhược Hi, ổn định thân người tiếp tục tấu, nàng vẫn tấu một khúc tri âm tri kỷ, tiếng đàn tuôn ra từ đầu ngón tay của nàng, giống như âm thanh thác nước đổ xuống.

Ngoại trừ tiếng đàn vừa mới đánh gãy Lăng Vũ Lưu và Âu Dương Nhược Hi kia, tiếng đàn của Lạc Khuynh Hoàng cũng không quá mức vang dội, nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp, vô cùng trôi chảy.

Mặc kệ Lăng Vũ Lưu và Âu Dương Nhược Hi làm thế nào để đánh gãy tiếng đàn của Lạc Khuynh Hoàng, đều là không hề kết quả, Lạc Khuynh Hoàng giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản như là không hề nghe thấy tiếng đàn của hai người bọn họ, chỉ thản nhiên tấu khúc.

Tiếng đàn của Âu Dương Nhược Hi đã hỗn độn không chịu nổi, nàng tức giận dừng tay, ném huyền cầm xuống mặt đất. Cáu giận nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Mà Lăng Vũ Lưu vẫn đang kiên trì, tiếng đàn của nàng vẫn đầy đủ như trước, nhưng rõ ràng đã bị Lạc Khuynh Hoàng ngăn chặn .

Một khúc của Lạc Khuynh Hoàng đã gần đến cao trào, tiếng đàn càng ngày càng cao kháng, càng ngày càng cấp tốc, càng về sau, Lăng Vũ Lưu gần như hoàn toàn theo không kịp , nàng cũng đành dừng tay.

Thản nhiên đứng dậy, tỏ vẻ nàng đã nhận thua. Vẻ không kiêu không siểm trên mặt nàng, một chút cũng không bị buồn bực đả bại, vẫn trước sau như một là vẻ dịu dàng.

Ánh mắt mọi người thấy nhìn Lăng Vũ Lưu không khỏi tăng thêm vài phần thưởng thức, dịu dàng hào phóng, không vội không nóng nảy, Lăng Vũ Lưu quả nhiên là mỹ nhân tam quốc.

Ngay khi Lăng Vũ Lưu dừng lại, tiếng đàn của Lạc Khuynh Hoàng cũng im bặt. Tuy rằng kết thúc, lại không làm cho người ta cảm thấy đột ngột, mà là tạo cho người ta một loại dư âm còn văng vẳng bên tai.

Mọi người giật mình nhìn Lạc Khuynh Hoàng, vốn nghĩ nàng đàn trôi chảy như vậy, không hề bị Lăng Vũ Lưu và Âu Dương Nhược Hi ảnh hưởng, nhất định là đang đắm chìm trong tiếng đàn của mình, chưa từng nghe thấy tiếng đàn của các nàng, nhưng thật không ngờ, Lạc Khuynh Hoàng kỳ thật vẫn chú ý lắng nghe tiếng đàn của các nàng.

Một bên nghe các nàng đàn, một bên phân tâm tấu, mà không hề bị ảnh hưởng, trước không nói cầm kỹ này có bao nhiêu xuất thần nhập hóa, chỉ cần xét định lực này, chỉ sợ cũng là vạn người khó tìm.

“Khuynh Hoàng quận chúa quả thực tài nghệ hơn người.” Lăng Vũ Lưu tao nhã tự nhiên nói, Âu Dương Nhược Hi vẫn hừ lạnh.

Tiếp theo, ba người tiếp tục tỷ thí mười hạng mục tài nghệ nữa. Ngoại trừ nữ hồng bại bởi Lăng Vũ Lưu, các loại tài nghệ khác, Lạc Khuynh Hoàng đều đứng nhất, hơn nữa thắng rất quang minh chính đại, làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa.

Âu Dương Nhược Hi tức giận đến muốn giơ chân, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt Lạc Khuynh Hoàng, mà Lạc Khuynh Hoàng cũng chỉ tươi cười làm ngơ.

Công chúa thì thế nào?! Nàng đánh bại nàng ta thương tích đầy mình. Mặc kệ là ai, mặc kệ là thân phận gì, dám can đảm để ý đến Quân Khuynh Vũ, nàng tuyệt sẽ không chút nương tay !

Chương 84: Dám Tìm Nàng Gây Phiền Toái?

Sau dạ yến, thanh danh của Lạc Khuynh Hoàng càng lan xa hơn, thế nhân đều nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Trong vòng vạn dặm Tam quốc, có thể tự xưng Thiên hạ đệ nhất cũng chỉ có thiên hạ đệ nhất công tử – Lưu Cảnh công tử. Mà tên tuổi của Lạc Khuynh Hoàng, trải qua dạ yến này, chính thức ngang tầm với Lưu Cảnh công tử, dân chúng tam quốc đều hiểu rõ điều này.

Lạc Khuynh Hoàng cũng không mấy để ý đến danh xưng thiên hạ đệ nhất này, hiện tại, nàng đang híp mắt nằm trên nhuyễn tháp, con ngươi đen như mực khép hờ, toát ra vài phần lười biếng, dung nhan tinh thuần như ánh mặt trời.

“Khuynh Hoàng quận chúa, Nhược Hi công chúa đến đây, nói là thỉnh ngài đến cưỡi ngựa dạo chơi ngoại thành.” Tiểu nha hoàn đứng ngoài cửa phòng Lạc Khuynh Hoàng, cung kính nói.

Đôi mắt nửa nhắm của Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên mở ra, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một đạo tinh quang, khóe môi nhếch lên một chút nghiền ngẫm, thân mình lười biếng ngồi dậy, từ từ nói với tiểu nha hoàn, “Ta đã biết.”

Nói xong, Lạc Khuynh Hoàng từ từ đứng dậy, cởi ra áo choàng tơ tằm rộng rãi đang mặc trên người, thay đồ cưỡi ngựa tương đối bó sát người.

Tổ tiên Tây Quyết hoàng thất vốn là tộc du mục, bởi vậy, toàn bộ Tây Quyết, bất kể là hoàng tộc hay là dân chúng bình dân đều cực kì am hiểu cưỡi ngựa bắn tên, Âu Dương Nhược Hi thân là công chúa tôn quý nhất hoàng thất, chắc chắn cưỡi ngựa nhất định không tồi.

Trải qua chuyện yến hội, Lạc Khuynh Hoàng không cho rằng Âu Dương Nhược Hi sẽ tốt tính đến tìm nàng cưỡi ngựa du ngoạn như vậy, tìm nàng cưỡi ngựa, chắc là có rắp tâm khác đây


XtGem Forum catalog