Old school Easter eggs.
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 9.5.00/10/751 lượt.

.

Bên trong đôi mắt xinh đẹp lướt qua một tia tựa tiếu phi tiếu. Lạc Khuynh Hoàng đổi xong quần áo cũng không vội vã đi ra ngoài, mà thản nhiên tự đắc ngồi uống trà.

“Làm sao còn chưa ra?!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm phẫn nộ của Âu Dương Nhược Hi.

Lạc Khuynh Hoàng từ từ buông chén trà, nâng lên đôi mắt, Âu Dương Nhược Hi đã hung hăng đẩy ra cửa phòng.

“Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi thật to gan!” Âu Dương Nhược Hi nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng vừa mới đặt xuống c hén trà còn nóng, rõ ràng là vừa uống xong, không khỏi tức giận, nàng đợi nàng taở ngoài cửa đã nửa canh giờ, thế mà Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên ở trong phòng uống trà?! Thật sự là hơi quá đáng.

Giống như không nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Nhược Hi tức giận đến giơ chân, Lạc Khuynh Hoàng chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, “Lá gan của bản quận chúa luôn luôn rất lớn.”

Âu Dương Nhược Hi hoàn toàn không ngờ Lạc Khuynh Hoàng sẽ trả lờinhư vậy, không khỏi giận càng thêm giận, mặt nàng trướng lên đỏ bừng, cáu giận nhìn Lạc Khuynh Hoàng, vươn tay chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng, hung hăng nói, “Hừ! Lạc Khuynh Hoàng lớn mật, ngươi dám cố ý để cho bản công chúa ở ngoài cửa chờ ngươi lâu như vậy, bây giờ còn dám không xin lỗi! Chẳng lẽ đây là lễ nghĩa của Cẩm quốc các ngươi sao?!”

“Nhược Hi công chúa mời bản quận chúa cưỡi ngựa du ngoạn, chẳng lẽ ngay cả một chút thời gian cũng không thể chờ sao?” Lạc Khuynh Hoàng không chút hoang mang nói, trong mắt còn mang theo vài phần ý cười, thanh âm đột nhiên cất cao, toát ra khí thế không giận mà uy, “Xông vào nơi ở của bản quận chúa, chỉ vào mũi bản công chúa quát nạt, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Tây Quyết sao?!”

Nha hoàn bốn phía đều khúm núm đứng ở phía sau Âu Dương Nhược Hi, xưa nay Âu Dương Nhược Hi đều kiêu ngạo, dễ gì nhìn thấy nàng ta kinh ngạc như vậy!

Huống chi Khuynh Hoàng quận chúa này rõ ràng không có tức giận, chỉ lạnh nhạt đứng ở nơi đó, khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo ý cười, nhưng lời nói ra, lại có một cỗ khí thế không giận mà uy, khiến cho bộ dángrít gào rống giận của Nhược Hi công chúa vô cùng buồn cười.

Âu Dương Nhược Hi mới là công chúa cao cao tại thượng, Lạc Khuynh Hoàng chẳng qua chỉ là một quận chúa, nhưng các nàng lại cảm thấy Lạc Khuynh Hoàng lại cao hơn một bậc. Không phải vì thái độ ngạo mạn của nàng, mà bởi vì trên người nàng có một loại khí chất cao quý bẩm sinh, khiến cho nàng mặc dù đang cười, nhưng lại có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng.

“Nhược Hi, Khuynh Hoàng quận chúa.” Trong lúc Âu Dương Nhược Hi không biết nói gì, thanh âm ngả ngớn nhưng có chút nghiền ngẫm của Âu Dương Triệt tiến vào, hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mang theo vài phần cao thâm nói, “Trẫm nghe nói Nhược Hi mời Khuynh Hoàng quận chúa cưỡi ngựa du ngoạn, trẫm cũng muốn đi cùng, không biết Khuynh Hoàng quận chúa có nguyện ý hay không?”

Âu Dương Nhược Hi nghe Âu Dương Triệt nói, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ngày mai Âu Dương Triệt sẽ cử hành đại điển đăng cơ, theo đạo lý hẳn là phải bề bộn nhiều việc, làm sao có thời gian rảnh để cưỡi ngựa du ngoạn cùng các nàng?!

Hơn nữa bây giờ Âu Dương Triệt là vua một nước, vì sao lại nói chuyện với Lạc Khuynh Hoàng khách khí như vậy?! Lạc Khuynh Hoàng là người gì chứ?!

“Nếu bản quận chúa nói không muốn?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, không chút khách khí nói.

Âu Dương Triệt tựa hồ không ngờ Lạc Khuynh Hoàng sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, lông mi nhíu nhíu, trong mắt hiện lên một chút thâm sắc.

Âu Dương Nhược Hi cũng lập tức nhảy dựng lên, mười phần tức giận chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng, quát, “Lạc Khuynh Hoàng! Ngươi làm càn! Dám nói chuyện với hoàng huynh ta như vậy!”

“Tây Quyết hoàng đế hỏi ý kiến của bản quận chúa, bản quận chúa chỉ là thành thật trả lời, không biết có vấn đề gì không?” khóe mắt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua Âu Dương Nhược Hi, khẩu khí nhẹ nhàng nói, “Tây Quyết hoàng đế chưa mở miệng, Nhược Hi công chúa kích động làm gì?”

“Nhược Hi, không thể vô lễ!” Âu Dương Nhược Hi còn muốn nói, lại bị Âu Dương Triệt ngăn cản, hắn nâng mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, từ từ nói, “Khuynh Hoàng gọi ta là Âu Dương Triệt là được, hôm nay du ngoạn, nên dùng thân phận bằng hữu, không xét thân phận quân thần.”

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nhìn Âu Dương Triệt, không rõ trong hồ lô của Âu Dương Triệt có gì, nhưng nghĩ đến mục đích đến Tây Quyết của nàng và Quân Khuynh Vũ, sóng mắt liền chuyển, mở miệng đáp, “Một khi đã như vậy, thì cùng nhau đi đi.”

Nói xong, Lạc Khuynh Hoàng liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Đi tới chuồng ngựa, Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nhìn lướt qua từng con ngựa bên trong chuồng, khóe môi nhếch lên một chút trào phúng cùng nghiền ngẫm.

Ngựa bên trong chuồng đều là chủng loại thiện chiến, hình thể cao lớn, căn bản không thích hợp cho nữ tử cưỡi. Thì ra Âu Dương Nhược Hi là muốn mượn chuyện này làm cho nàng xấu mặt sao?

“Vì đạo đãi khách, Khuynh Hoàng quận chúa, ngươi chọn trước đi.” Âu Dương Nhược Hi đứng ở chuồng bên cạnh, đắc ý dào dạt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cằm cao cao hất lên, bộ dáng ta là vô địch.

Lạc Khuynh Hoà