
người, Âu Dương Nhược Hi đắc ý nhìn Lạc Khuynh Hoàng và Lăng Vũ Lưu, nhanh chóng đề bút vẽ tranh.
Bên trong con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia khinh thường. Âu Dương Nhược Hi trong lúc ra đề mục chắc là đã chuẩn bị tốt sẽ vẽ cái gì đi, bởi vậy khi đề mục vừa được đọc lên, nàng ta mới có thể nhanh chóng đề bút vẽ tranh như vậy.
Thản nhiên đi tới cái bàn trước mặt, Lạc Khuynh Hoàng vươn ngón tay mảnh khảnh, nhấc bút, trên mặt giấy bắt đầu xuất hiện những vết mực đầu tiên, chỉ ít ỏi vài nét bút, đã phác ra bộ dáng của một con phượng hoàng, tiếp theo lại lấy bút điểm xuyết trên lông vũ phượng hoàng, nhìn như là chỉ tùy ý thêm vài nét bút.
Thời gian một nén nhang còn chưa hết, Lạc Khuynh Hoàng và Lăng Vũ Lưu đã đồng thời ngừng bút, người đầu tiên đề bút là Âu Dương Nhược Hi vẫn còn đang vẽ.
Âu Dương Nhược Hi nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng và Lăng Vũ Lưu đồng thời ngừng bút, không khỏi vừa tức giận lại vừa kinh ngạc, hé ra khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, ngay cả tay cầm bút cũng nhịn không được mà run run.
Một nén nhang đã hết, Âu Dương Nhược Hi khó khăn lắm mới vẽ xong. Nàng họa là một cự long, vì thời gian gấp gáp, cự long này vẽ cũng không tốt lắm, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một con rồng. Tuy rằng vẽ không tính là mười phần tinh xảo, nhưng chỉ trong một nén nhang mà có thể vẽ được như vậy, thật cũng không dễ dàng gì.
Âu Dương Nhược Hi nhìn bức họa của mình, đắc ý dào dạt nhìn Lạc Khuynh Hoàng và Lăng Vũ Lưu, vênh váo nói, “Cự long này chính là hoàng huynh ta, biểu thị Tây Quyết ta giống như cự long phi thăng.”
Chúng đại thần nhìn bức long họa của Âu Dương Nhược Hi, cũng không ngừng tán dương. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã vẽ được như thế, xác thực không dễ dàng.
Trọng thần của Tây Quyết làm giám khảo cho lần tỷ thí này cũng không ngừng chậc chậc khen ngợi.
Lăng Vũ Lưu nhìn bức họa của Âu Dương Nhược Hi, ý cười trên mặt vẫn là mười phần ôn nhu, nàng đưa tay xuất ra bức họa của mình, trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa, thanh âm mềm mỏng dễ nghe vang lên, “Thật sự là trùng hợp. Vũ Lưu vẽ, cũng là một con rồng.”
Mọi người nghe thấy lời nói của Lăng Vũ Lưu, không khỏi chuyển ánh mắt nhìn đến bức họa của Lăng Vũ Lưu. Lăng Vũ Lưu vẽ rồng không phức tạp như Âu Dương Nhược Hi, lớp vảy trên người chỉ dùng ít ỏi vài nét bút phác ra, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đó là một con rồng.
Bức họa của Lăng Vũ Lưu thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ có ít ỏi vài nét bút, nhưng lại vẽ hết được tư thái bay lên cao của cự long, thậm chí đôi mắt rồng kia một đôi long nhãn cũng chỉ là một nét chấm bút, lại làm cho con rồng sinh động như thật.
Mọi người không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, không thể tin được. Rõ ràng Lăng Vũ Lưu vẽ không hề cẩn thận chăm chút như Âu Dương Nhược Hi, nhưng tại sao bức họa của nàng lại đem đến cho người ta cảm giác rung động rất chân thật.
Lăng Dịch Hiên nhìn đến muội muội nhà mình, trên mặt lộ ra tự hào của một huynh trưởng, trên mặt Lăng Cảnh Lan cũng lộ ra một chút ý cười, mặc dù Lăng Vũ Lưu không phải thân sinh muội muội của hắn, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bản lĩnh của Lăng Vũ Lưu hắn đương nhiên biết, nhưng mà, hắn thật ra chờ mong bức họa của Lạc Khuynh Hoàng hơn.
Quân Kiền Linh và Âu Dương huynh đệ nhìn đến bức họa của Lăng Vũ Lưu, trên mặt cũng lộ ra một chút khen ngợi cùng kinh ngạc, thật không ngờ họa kỹ của Lăng Vũ Lưu lại xuất thần nhập hóa như thế.
Chỉ có Quân Khuynh Vũ, một đôi con ngươi đen như mực vẫn tĩnh lặng. Là sư huynh muội của Lăng Vũ Lưu đã ba năm, hắn đương nhiên biết bản lĩnh của Lăng Vũ Lưu thế nào, nhưng mà hắn rất tin tưởng, Hoàng nhi của hắn nhất định sẽ tuyệt hơn Lăng Vũ Lưu .
Triều thần Tây Quyết làm giám khảo nhìn đến bức họa của Lăng Vũ Lưu, cũng trợn mắt há hốc mồm, vẽ tốt như thế, e là không cần phải nhìn đến bức họa của Lạc Khuynh Hoàng nữa rồi, còn ai có thể chỉ cần vài nét bút ít ỏi đã vẽ được cự long sinh động như vậy?
“Nhị vị công chúa đều vẽ cự long. Khuynh Hoàng liền họa một bức trăm điểu triêu phượng đồ cho cân xứng.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến bức hoạ của Lăng Vũ Lưu, trong mắt cũng hiện lên một chút khen ngợi, nhưng nàng vẫn trấn định thản nhiên trình diện bức họa của nàng.
Ánh mắt mọi người một lần nữa bị bức họa của Lạc Khuynh Hoàng hấp dẫn. Lạc Khuynh Hoàng vẽ phượng hoàng, cũng chỉ là vài nét bút ít ỏi, đã đem tư thế phượng hoàng giương cánh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đôi mắt phượng hoàng lại sáng ngời hữu thần, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài.
Trên mặt mọi người lại là một trận kinh dị.
Tình huống này thật làm khó cho triều thần làm giám khảo mà. Họa kỹ Khuynh Hoàng quận chúa và Vũ Lưu công chúa đều xuất sắc vô cùng, họa vô cùng sống động, họa kỹ có thể nói là bất phân cao thấp, bảo bọn hắn phải bình phán như thế nào?!
Mà biểu tình của Âu Dương Nhược Hi cũng vô cùng khó coi. Rõ ràng là nàng ra đề mục, rõ ràng nàng đã sớm chuẩn bị tốt, rõ ràng các nàng bắt đầu trễ hơn nàng, lại ngừng bút sớm hơn nàng, làm sao có thể vẽ được xuất sắc như thế?! Chẳng lẽ nàng thật sự không bằng cá