
Dương Nhược Hi với hoàng tử các nước, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Thứ nhất. Âu Dương Nhược Hi đương nhiên chỉ có thể lấy một người. Mà Âu Dương Triệt thỉnh người của hai quốc gia là Lăng quốc và Cẩm quốc, hơn nữa mỗi quốc gia đều đang có hai đại thế lực tranh chấp bên trong, lúc này đưa ra đề nghị liên hôn, không thể nghi ngờ là sẽ làm chomâu thuẫn giữa Lăng quốc và Cẩm quốc cũng như mâu thuẫn trong nội bộ lại càng nghiêm trọng hơn.
Nếu cả Lăng quốc và Cẩm quốc cùng xảy ra nội loạn, Tây Quyết chắc chắn là có lợi nhất. Mà mâu thuẫn giữa Lăng quốc và Cẩm quốc, đối Tây Quyết mà nói thì cũng là trăm lợi không hại.
Thứ hai. Âu Dương Nhược Hi một khi kết hôn với người của thế lực nào, thì cũng có nghĩa là Âu Dương Triệt sẽ đứng về thế lực đó. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc tìm minh hữu cho Tây Quyết, làm cho Tây Quyết tránh khỏi kết cục bị thâu tóm nếu Lăng quốc và Cẩm quốc liên minh.
Mà Quân Khuynh Vũ, Quân Kiền Linh, Lăng Cảnh Lan và Lăng Dịch Hiên cũng hiểu rất rõ ràng dụng ý của Âu Dương Triệt. Nhưng mặc dù hiểu rõ, bọn họ cũng không thể không tranh đoạt.
Tây Quyết tuy rằng nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là một quốc gia. Nếu có được Tây Quyết chống lưng, cho dù là tranh đoạt quyền lực trong nước hayđối phó với các quốc gia khác sau khi đăng cơ, đối với bọn họ đều cực kì có lợi .
“Thân phận Nhược Hi công chúa tôn quý, lại ôn nhu nhàn thục, tại hạ tất nhiên là cầu còn không được.” Lăng Dịch Hiên mở miệng đầu tiên, nhìn Âu Dương Nhược Hi, nho nhã lễ độ nói.
Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy vị tam hoàng tử Lăng quốc này. Nàng nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lăng Dịch Hiên mặc một thân trường bào màu xanh bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Dáng vẻ cũng cực kì bình thường, làm cho người ta không thể tin được hắn với một mỹ nhân như Lăng Vũ Lưu lại là thân huynh muội cùng một mẹ.
Nhưng người ta sẽ không vì bề ngoài bình thường mà xem nhẹ hắn, bởi vì tuy rằng hắn thoạt nhìn ôn hòa có lễ, nhưng mà ẩn bên trong khóe mắt đuôi lông mày đều là tinh quang.
“Kiền Linh cũng cầu mà không được.” Quân Kiền Linh nghe thấy Lăng Dịch Hiên mở miệng trả lời, cũng không chịu thua kém nói.
Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nâng lên đôi mắt, nhìn đến Lăng Cảnh Lan, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút kỳ quái, trên mặt lạnh lùng không có chút biểu tình, thần sắc trong mắt cũng cực kì phức tạp, đôi mày dày gần như đã dính lại cùng một chỗ, trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói, “Cảnh Lan cũng nguyện ý.”
Tuy rằng miệng thì nói nguyện ý, nhưng khẩu khí kia, rõ ràng là cực kì không muốn,như là có nỗi khổ, bất đắc dĩ phải chấp nhận.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng giương lên một chút ý cười bất đắc dĩ. Lúc Lăng Cảnh Lan nói câu nói kia, rõ ràng là đang nhìn nàng. Đối với tâm ý của Lăng Cảnh Lan, nàng không phải không rõ, nhưng mà, nàng đã có Quân Khuynh Vũ, thì sẽ không động tâm với nam tử khác. Huống chi, thời cơ tốt như vậy, Lăng Cảnh Lan không có lý do gì sẽ vì nàng mà từ bỏ.
Chỉ là, cơ hội tốt như vậy, Quân Khuynh Vũ sẽ bỏ qua sao?! Không có Tây Quyết ủng hộ, đối với Quân Khuynh Vũ mà nói, là phi thường bất lợi .
Không khỏi đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía Quân Khuynh Vũ, đã thấy Quân Khuynh Vũ mang theo tươi cười sủng nịch nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một tia ngang ngạnh, tay áo màu đỏ rộng thùng thình nhẹ nhàng nâng lên, nói với Âu Dương Triệt, “Hảo ý của Tây Quyết hoàng đế, Khuynh Vũ xin ghi khắc trong lòng, nhưng Khuynh Vũ đã có vương phi, không thể nhận ý tốt của Tây Quyết hoàng đế!”
Âu Dương Triệt nghe thấy lời nói của Quân Khuynh Vũ, biểu tình trên mặt cũng không có nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Quân Khuynh Vũ có thêm vài phần quan sát cùng thưởng thức.
Nhưng sắc mặt Âu Dương Nhược Hi lại trở nên mười phần khó coi. Vốn dĩ nghe được khen ngợi của đám người Lăng Dịch Hiên và Quân Kiền Linh, trên mặt nàng đã ngập tràn đắc ý, không ngờ lại thình lình nghe được Quân Khuynh Vũ nói như thế.
Tuy lời nói của Quân Khuynh Vũ là sự thật, nhưng hắn lại nói như thế trước công chúng, làm cho Âu Dương Nhược Hi cảm thấy Quân Khuynh Vũ đang bôi bác nàng, không khỏi chuyển ánh mắt tức giận nhìn về phía Quân Khuynh Vũ, nhưng khi chạm đến khuôn mặt của Quân Khuynh Vũ, lại là một phen giật mình.
Âu Dương Nhược Hi không thể tin nhìn Quân Khuynh Vũ.
Vẫn nghĩ rằng Âu Dương Triệt đã là mỹ nam tử thế gian khó tìm, nhưng nam tử trước mắt này, phong hoa tuyệt đại như vậy, làm cho nàng cảm thấy, mọi từ ngữ trên thế gian này cũng khó có thể miêu tả dung nhan của hắn.
Hồng y như lửa, phất phơ trong gió như một đoàn liệt hỏa chói mắt. Mà dung nhan của hắn, đôi mày dài sậm, ánh mắt liễm diễm trong đôi mắt hoa đào hẹp dài, mũi cao thẳng mượt mà mang theo độ cong mê người, ngay cả đôi môi nhếch lên ý cười tà mị cũng hoàn mỹ vô cùng.
Âu Dương Nhược Hi chỉ cảm thấy trong đầu chợt trống rỗng, trong mắt chỉ có một mảnh màu đỏ chói mắt kia, trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ si mê cũng không có biểu hiện gì khác, ngay cả tức giận lúc đầu cũng quên không còn một mảnh.
“Theo trẫm biết, thất hoàng tử Cẩm quốc và Khu