
ra quý khí lại có chút tùy tiện trong đó, vẫn cao hơn Lăng Vũ Lưu một bậc, nhất là gương mặt tự nhiên kia so với Lăng Vũ Lưu trang dung tinh xảo thì càng thanh lệ thoát tục hơn vài phần.
“Quận chúa Khuynh Hoàng không cần khách khí. Là Vũ Lưu mạo muội quấy rầy quấy rầy quận chúa.” Khóe môi Vũ Lưu toát ra nụ cười chuẩn mực, ôn hòa hữu lễ với Lạc Khuynh Hoàng.
Đôi mắt của nàng đen láy mà trong suốt, vào thời điểm chạm đến Lạc Khuynh Hoàng, lướt nhanh đánh ra, nhưng rất nhanh đã biến mất, vẻ mặt nhìn không ra có gì khác thường.
“Ở đây không cần hầu hạ. Các ngươi lui xuống trước đi.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn thoáng qua cung tỳ vẫn đang đứng ở cửa, nhàn nhạt phân phó.
Lăng Vũ Lưu đột nhiên tìm nàng nhất định có chuyện, nếu có sự tình muốn nói đương nhiên sẽ không tiện để cung tỳ Tây Quyết ở trong này hầu hạ.
Bọn cung tỳ nghe được phân phó của Lạc Khuynh Hoàng, mới từ trong chấn động mà phục hồi tinh thần, vội vàng hành lễ, mới hồn phi phách lạc rời đi.
“Quận chúa Khuynh Hoàng quả thật khuynh quốc khuynh thành, ngay đến bọn cùng tỳ cũng nhịn không được mà ái mộ ngài.” Công chúa Vũ Lưu nhìn bộ dạng hồn phi thất lạc của bọn cung tỳ không khỏi dịu dàng cười, nói với Lạc Khuynh Hoàng.
Lạc Khuynh Hoàng cười như không nhìn Lăng Vũ Lưu, ôn hòa nói: “Là công chúa Vũ Lưu có dung mạo làm các nàng ái mộ mới đúng.”
“Quận chúa quá khen, Vũ Lưu hổ thẹn.” Lăng Vũ Lưu nghe lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, khiêm tốn nói, một mặt lại nâng mắt đánh giá thần sắc Lạc Khuynh Hoàng, làm như tùy ý nói: “Nghe nói thái tử ca ca từng muốn cưới quận chúa nhưng lại bị cự tuyệt?”
Chương 83: Nợ Đào Hoa, Công Chúa Muốn Làm Gì?
Con ngươi đen tuyền của Lạc Khuynh Hoàng hơi co lại, trong mắt toát ra một chút thâm ý, ý cười trên khóe môi không hề mất đi, không chút để ý đáp, “Là Khuynh Hoàng không dám trèo cao.”
Con ngươi tối tăm làm như không hề để ý lướt qua hai má Vũ Lưu công chúa, chỉ thấy trên mặt Vũ Lưu công chúa vẫn là ý cười ôn hòa, thần sắc cũng không có nửa phần khác thường, nhưng Lạc Khuynh Hoàng lại mơ hồ cảm thấy Vũ Lưu công chúa này không đơn giản.
Thế nhân chỉ biết Tụ Thủ y thánh có một thân y thuật có một không hai trong thiên hạ, lại ít có người biết, Tụ Thủ y thánh mưu lược hơn người. Nếu Lăng Vũ Lưu có thể dùng thân phận nữ tử trở thành đệ tử quan môn của Tụ Thủ y thánh như Quân Khuynh Vũ và Liễu Tư Triệt, nàng ta nhất định phải có chỗ hơn người.
Nay nàng ấy đột nhiên đến cầu kiến Lạc Khuynh Hoàng, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản vì tò mò về dung mạo của Lạc Khuynh Hoàng, hoặc là muốn đến khen nàng vài câu tỏ vẻ hữu hảo mà thôi.
Bởi vậy, khi Vũ Lưu công chúa đột nhiên đề cập đến chuyện Lăng Cảnh Lan cầu hôn nàng không có kết quả, Lạc Khuynh Hoàng theo bản năng đề cao cảnh giác, cũng càng cẩn thận đánh giá Vũ Lưu công chúa hơn.
“Khuynh Hoàng quận chúa cũng quá khiêm tốn rồi. Dựa vào dung mạovà tài nghệ của Khuynh Hoàng quận chúa, sợ là tìm khắp thế gian này cũng khó tìm được nam tử xứng đôi.” Vũ Lưu công chúa tiếp tục ôn nhu nói, thanh âm như chim hoàng oanh, êm dịudễ nghe, “Như Vũ Lưu thấy, Khuynh Vũ sư huynh sánh cùng Khuynh Hoàng quận chúa, đúng là rất xứng đôi.”
Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng xẹt qua một tia thâm trầm, Vũ Lưu công chúa này đầu tiên là đề cập đến chuyện Lăng Cảnh Lan cầu hôn bị từ chối, còn cố ý nói đến quan hệ giữa nàng và Quân Khuynh Vũ, rốt cuộc là vì cái gì?!
“Tình cảm con người, làm sao có thể suy xét bằng hai chữ xứng đôi?” Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng chuyển ánh mắt, ý cười trên khóe môi cũng không thay đổi, ôn hòa đáp.
Vũ Lưu công chúa chậm rãi nâng lên đôi mắt, thần sắc có chút phức tạp liếc nhìn Lạc Khuynh Hoàng một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại ôn nhu nói, “Khuynh Hoàng quận chúa nói đúng. Tình cảm con người, đúng là khó có thể suy xét bằng hai chữ xứng đôi.”
Lạc Khuynh Hoàng cẩn thận chú ý thần sắc của Vũ Lưu công chúa, mơ hồ có thể cảm giác được trong mắt nàng ta hiện lên một tia cô đơn, nhưng lại bị nàng ta che dấu rất kỹ, cho nên Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ nghĩ là mình đã nhìn lầm rồi.
Trong lúc Lạc Khuynh Hoàng còn đang suy nghĩ sâu xa, thanh âm của Vũ Lưu công chúa lại vang lên, “Nhưng mà thái tử ca ca đối với Khuynh Hoàng quận chúa cũng là một mảnh tình thâm, mặc dù cầu hôn không thành, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. Như Vũ Lưu ngu kiến, nếu ngày sau thái tử ca ca trở thành hoàng đế Lăng quốc, đế vương hai nước lại có một đoạn chuyện xưa như vậy, sợ là lại làm Khuynh Hoàng quận chúa xấu hổ.”
Nghe được những lời này của Vũ Lưu công chúa, con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng trở nên sáng ngời, nói lâu như vậy, rốt cục nói đến chuyện chính rồi. Có lẽ đây mới chính là mục đích khiến Vũ Lưu công chúa đến đây lần này.
Đầu tiên nói đến dụng ý của Lăng Cảnh Lan đối với nàng, sau lại tự nhiên nhắc đến tình cảm sư huynh muội với Quân Khuynh Vũ, tiếp theo lại thấu tình đạt lý nói đến chuyện sau này, nếu Lăng Cảnh Lan làm Lăng quốc hoàng đế, chuyện cầu hôn không thành này, sợ là sẽ luôn được nhắc đến, sẽ làm cho nàng khó xử.
Nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì một mục đích, khiến cho nàng