
khuyên nhủ Quân Khuynh Vũ từ bỏ việc hợp tác với Lăng Cảnh Lan, mà lựa chọn Lăng Dịch Hiên. Vũ Lưu công chúa này, quả thật là tâm cơ không tồi. Vậy mà lại nghĩ đến xuống tay từ nàng. Chắc là cảm thấy tâm tư của Quân Khuynh Vũ quá mức thâm trầm, khó có thể nắm chắc đi, nhưng mà, Vũ Lưu công chúa xem thường nàng, đó cũng là mười phần sai!
“Thời niên thiếu nông nổi, ai mà không có?” ánh mắt trong suốt của Lạc Khuynh Hoàng biến mất sạch trơn, khóe môi giương lên ý cười ôn nhu, từ từ nói.
Vũ Lưu công chúa nghe đượclời nói của Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt lóe lên, ý cười trên khóe môi cũng không mất đi, từ từ nói, “Khuynh Hoàng quận chúa trí tuệ cao thâm, Vũ Lưu thật lòng bội phục.”
“Thời gian không còn sớm. Vũ Lưu còn phải chuẩn bị yến hội tối nay, đến lúc đó sẽ cùng Khuynh Hoàng quận chúa tâm tình.” Vũ Lưu công chúa nhẹ nhàng gật đầu với Lạc Khuynh Hoàng, sau khi cáo từ Lạc Khuynh Hoàng, kéo làn váy dài, cực cì tao nhã mà rời đi.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn bóng dáng tao nhã của Vũ Lưu công chúa, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Vị Vũ Lưu công chúa tài mạo song toàn này, thật sự là không phụ danh tiếng của nàng ta mà.
Lạc Khuynh Hoàng ngồi trong phòng, hai tay chống má, bên trong con ngươi đen như mực là một mảnh đen đặc, tựa hồ đang suy nghĩ đến việc gì đó. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, vốn dĩ mặt trời còn đang treo trên cao, nhưng chỉ một hồi đã dần dần lặn xuống phía tây.
Sắc trời dần dần tối hẳn, thời gian cử hành dạ yến cũng tới.
Lạc Khuynh Hoàng theo Quân Khuynh Vũ và Quân Kiền Linh cùng nhau đến dạ yến. Xa xa đã thấy Âu Dương Triệt mặc một thân long bào màu vàng, đứng trên bậc thang cao cao kia, cả người toát ra long chương phượng tư, tràn ngập khí phách đế vương.
Long bào thay thế cho hồng bào, làm cho tà khí cùng âm nhu trên người hắn mất đi không ít, lại khiến cho khí phách cao cao tại thượng của hắn bộc lộ ra.
“Chư vị đường xa mà đến, mau mời nhập tọa đi.” Âu Dương Triệt đứng ở bậc thang cho cao cao phía trên, mang theo một cỗ uy nghiêm của đế vương, lớn tiếng nói.
Lạc Khuynh Hoàng ngồi bên cạnh Quân Khuynh Vũ, cẩn thận đánh giá Âu Dương Triệt. Ý cười ngả ngớn bất cần đời trên mặt hắn đã biến mất không thấy, chỉ còn lại đế vương mưu lược cùng tinh quang.
Âu Dương Triệt chưa cưới vợ, bởi vậy bên người hắn cũng không có chỗ ngồi, một mình một người ngồi ở phía trên. Mà những người ngồi phía bên phải hắn là Tây Quyết hoàng tộc.
Quân Ngữ Yên vẻ mặt bệnh đồi sắc, ngồi ở tay phải thứ nhất vị trí. Ở cạnh thân thể của nàng ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ, chính là nhị hoàng tử Âu Dương Minh cùng lục công chúa Âu Dương Nhược Hi.
Nhị hoàng tử Âu Dương Minh chính là ca ca của Âu Dương Triệt, cũng chính là đối thủ tranh ngôi vị hoàng đế Tây Quyết quyết liệt nhất. Nhưng mà Âu Dương Triệt vốn có tâm cơ thâm trầm, hơn nữa còn được Quân Khuynh Vũ dùng thân phận Lưu Cảnh công tử trợ giúp, nhị hoàng tử rất nhanh đã thất thế, sau đó mẫu phi hắn cũng vì vậy mà ốm chết.
Về phần có phải thật sự ốm chết hay không thì không có ai biết, giống như căn bệnh hiểm nghèo của Quân Ngữ Yên, rốt cuộc cũng không biết có phải là ý trời hay không.
Mà lục công chúa Âu Dương Nhược Hi là thân muội muội cùng mẹ duy nhất của Âu Dương Triệt. Âu Dương Nhược Hi và Âu Dương Triệt đều kế thừa mỹ mạo của mẫu phi bọn họ, dáng vẻ cũng coi như là mười phần xinh đẹp động lòng người, nghe nói, Âu Dương Nhược Hi chính là Tây Quyết đệ nhất mỹ nhân.
Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nhìn Âu Dương Nhược Hi. Váy dài màu hồng làm cho thân hình uyển chuyển của nàng ta càng thêm lả lướt, trên mặt trang điểm cực kì tinh xảo, thoạt nhìn có hơi lòe loẹt.
Tuy rằng Âu Dương Nhược Hi lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không khỏi có chút tục khí. Lạc Khuynh Hoàng đem con ngươi chuyển đến trên người Vũ Lưu công chúa ngồi cách đó không xa, không khỏi nghĩ đến, khó trách thanh danh của Lăng Vũ Lưu lan xa như thế, so sánh một chút, thật sự là khác nhau một trời một vực nha.
“Ba ngày sau là lễ đăng cơ của trẫm, chư vị có thể đến tham dự, trẫm rất lấy làm vui mừng.” Âu Dương Triệt ngồi ở vị trí cao nhất, một tay nâng lên ly rượu, nói với mọi người đang ngồi phía dưới, “Ta dùng một ly này, biểu hiện lòng cảm kích.”
“Tây Quyết hoàng đế khách khí.” Đám người Lăng Cảnh Lan cũng giơ lên ly rượu đáp lại.
“Hôm nay thỉnh chư vị đến đây, ngoại trừ tham gia lễ đăng cơ của trẫm, còn có một chuyện.” Âu Dương Triệt đặt ly rượu lên bàn, nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của Lăng Cảnh Lan, Lăng Dịch Hiên, Quân Khuynh Vũ và Quân Kiền Linh, khóe môi gợi lên một chút tươi cười ý vị, từ từ nói, “Muội muội của trẫm, Nhược Hi, cũng đã đến tuổi lập hôn phối, trẫm có ý định làm đám hỏi cho nàng với một trong các vị ở đây, không biết ý kiến của các vị thế nào?”
Lời này nói ra, tất nhiên là làm tâm tư mọi người dậy sóng một phen.
Ánh sáng trong đôi mắt đen đặc của Lạc Khuynh Hoàng chợt tắt, khóe môi giương lên tươi cười cao thâm. Âu Dương Triệt dùng chiêu này thật sự là rất cao minh.
Mượn yến hội này để đề cập đến việc liên hôn với Lăng quốc và Cẩm quốc, làm đám hỏi cho Âu