XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327674

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

Vũ thong thả tiếp tục ăn, người có võ, thính giác nhạy cảm hơn người thường, bọn thị vệ thảo luận đương nhiên không thể thoát khỏi lỗ tai bọn họ.

“Quân Kiền Linh e rằng thẹn quá hóa giận.” Quân Khuynh Vũ lấy tay gõ bàn, trên môi là ý cười nghiền ngẫm. Từ lần trước trên đại điện, hắn chỉ trích Quân Kiền Linh ám hại hắn và Lạc Khuynh Hoàng, tiếp theo là bức tử Lạc Khuynh Thành. Sau khi phá hoại kế hoạch của Quân Kiền Linh, hắn dường như thay đổi thành người khác, ngụy trang trước giờ tất cả đều biến mất, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn(Quân Khuynh Vũ), chính là một bộ giương nanh múa vuốt.

Lạc Khuynh Hoàng ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, khinh thường nói: “Tự loạn trận tuyến. Quân Kiền Linh cách cái chết cũng không còn xa nữa rồi.”

“Sau đại hôn, ta sẽ thu thập hắn!” Khóe môi Quân khuynh Vũ giương lên, có một chút cô tuyệt, bên trong ý cười kia mang theo ba phần hàn ý bảy phần khí phách, con ngươi đen láy phảng phất giống như được phá kén mà chui ra, ẩn chứa khí phách quân lâm thiên hạ.

Xe ngựa rốt cục cũng đến Tây Quyết đế đô. Đằng đẳng mười ba ngày.

Lạc Khuynh Hoàng ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mà Quân Khuynh Vũ ngày hôm qua đã bắt đầu cưỡi ngựa lại. Dù sao đến Tây Quyết chúc mừng, hắn nếu cứ ngồi trên xe ngựa thật không hay.

Âu Dương Triệt tự mình ra tiếp đón bọn họ, giúp họ an bài nơi ở. Buổi tối, tổ chức tiệc tẩy trần đón gió cho bọn họ.

Khiến Lạc Khuynh Hoàng ngoài ý muốn là sứ thần Lăng quốc.

Lăng Cảnh Lan và Lăng Dịch Hiên đến đây. Nàng đương nhiên không kinh ngạc. Điều nàng ngạc nhiên là đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết của Lăng Quốc công chúa Vũ Lưu, tài mạo song toàn vậy mà cũng theo tới.

“Nghe nói Quân Ngữ Yên bị nhiễm bệnh lạ, mà y thuật của Vũ Lưu cao thâm, thiên hạ đều biết, bởi vậy mới theo đến đây.” Quân Khuynh Vũ thấy ánh mắt nghi hoặc của Lạc Khuynh Hoàng, cười giải thích.

Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng lóe lên một tia suy nghĩ.

Chuyện Quân Ngữ Yên thân mang bệnh lạ nàng cũng có nghe thấy. Nhưng là theo phán đoán của nàng, bệnh này của Quân Ngữ Yên, sợ là cùng Âu Dương Triệt thoát không khỏi can hệ. Lăng Dịch Hiên ất nhìn ra huyền diệu trong đó, hắn mang theo Lăng Vũ Lưu đến e là vì muốn dùng cái này áp chế Âu Dương Triệt đây.

Chỉ là người như Âu Dương Triệt, làm sao để người khác có thể người khác áp bức?! E rằng Lăng Dịch Hiên tính toán sai rồi.

“Quận chúa, công chúa Vũ Lưu cầu kiến.” Cung tỳ Âu Dương Triệt an bài cho Lạc Khuynh Hoàng ở bên ngoài thông báo.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, nàng có vài phần tò mò với công chúa Vũ Lưu này, vốn nghĩ muốn gặp mặt, tưởng rằng phải chờ đến yến tiệc buổi tối mới có thể nhìn thấy, thật không ngờ vị công chúa này lại tự tìm tới cửa.

“Ta đi gặp nàng. Vũ, huynh cũng đi làm việc của huynh đi.” Sau khi Lạc Khuynh Hoàng nghe xong, vuốt cằm ý bảo cung tỳ kia dẫn qua, quay đầu nói với Quân Khuynh Vũ.

“Được.” Quân Khuynh Vũ cười đáp. Tâm tư Vũ Lưu kín đáo lại thông tuệ, hắn đã sớm nhìn ra. Lấy cơ trí của Hoàng nhi ứng phó nàng cũng không khó khăn.

Lạc Khuynh Hoàng đi tới chính sảnh, từ xa đã thấy một bóng sa mỏng hồng nhạt.

Từ xa nhìn lại, Vũ Lưu công chúa vận sa mỏng hồng nhạt. Sa mỏng kết hợp vạt váy xếp ly, càng tôn lên dáng người xinh đẹp của nàng. Bên trong dáng người thanh mảnh để lộ khí chất cao quý. Vị công chúa này thật sự cao quý hơn Quân Ngữ Yên rất nhiều, ngay cả Quân Thiên Lam, e rằng cũng không có quý khí được như nàng.

Từ từ đi đến, Lạc Khuynh Hoàng cẩn thận đánh giá cô công chúa này. Nàng yên tĩnh đứng đó, như gốc mẫu đơn nở rộ, vô cùng kiều diễm. Nét mặt hồng nhuận, e là ngay đến sa y hồng nhạt này cũng không hơn dung nhan tuyệt đẹp của nàng. Trên mặt trang điểm thanh nhã, mỗi nét vừa đúng, một đôi mắt trong veo mà sâu sắc, chiếc mũi cao thẳng xinh xắn, miệng anh đào khẽ mím, cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng tao nhã.

“Xin thứ cho Khuynh Hoàng đến chậm.” Lạc Khuynh Hoàng đi tới cách Vũ Lưu công chúa khoảng hai bước thì ngừng lại, chậm rãi nói.

Cung tỳ đứng ở cửa chờ hầu nhìn hai người, không khỏi bị hoa mắt. Hai người đều là mỹ nhân khuynh quốc thế gian khó gặp. E rằng cả đời này của nàng cũng chưa từng thấy người xinh đẹp như vậy.

Mới rồi thấy công chúa Vũ Lưu kia, nàng chỉ cảm thấy mấy phi tử trong hoàng cung Tây Quyết này căn bản không thể cùng so sánh cùng, sợ rằng thế gian này cũng không còn người có khả năng đẹp hơn, nhưng khi thấy Lạc Khuynh Hoàng, nàng mới thật sự bị chấn động.

Lạc Khuynh Hoàng khoác lên người xiêm y đỏ thẫm màu sắc vô cùng diễm lệ, nhưng một chút cũng không che dấu được phong thái của nàng, ngược lại càng làm nổi bật lên phong tư trác tuyệt ấy.

Lông mày như dãy núi ở xa, mắt như sao sáng, môi anh đào kiều diễm. Chỉ thấy Lạc Khuynh Hoàng từng bước đi tới, dường như tất cả ánh sáng trên thế gian này đều tập trung trên người nàng, mà ngay cả công chúa Vũ Lưu vốn diễm quang tứ xạ, nay thế nhưng cũng chói mắt như vậy.

Công bằng mà nói, nếu chỉ lấy dung mạo so sánh, Lăng Vũ Lưu và Lạc Khuynh Hoàng có thể nói là không phân cao thấp. Nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của Lạc Khuynh Hoàng đều thể hiện