
Vốn là lời khó có thể mở miệng nói ra lời, hắn lại nói như là chuyện đương nhiên.
Hắn yêu thương nàng, đã đến mức như thế.
“Thất hoàng tử, quận chúa Khuynh Hoàng. Bữa tối đã chuẩn bị xong.” Xe ngựa từ từ ngừng lại, thị vệ bên ngoài xe ngựa lên tiếng.
Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ cùng nhau xuống xe ngựa. Thị vệ chỉ cảm thấy hai người vừa bước xuống, cảnh vật ảm đạm bên ngoài bất chợt bừng sáng lên, hào quang kia, sợ là ngay đến ánh mặt trời cũng vô pháp đánh đồng.
Tuy thất hoàng tử và nhị hoàng tử được tôn xưng là kinh thành tứ công tử, trước đây bọn họ cũng biết thất hoàng tử chẳng qua chỉ có dung mạo, nếu bàn về khí chất vẫn bắt không kịp nhị hoàng tử. Nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, thất hoàng tử trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, nay đem hai người đặt chung một chỗ, cao thấp phân rõ.
“Hừ!” Quân Kiền Linh gặp Quân Khuynh Vũ và Lạc Khuynh Hoàng tay trong tay đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: “Nơi đông người, thật không biết xấu hổ! Bản điện hạ thật sự không muốn ngồi cùng bàn dùng cơm với các ngươi!”
“Nhị hoàng tử nếu đã không muốn thì đi sang bên kia mà ngồi.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên quét mắt sang Quân KIền Linh, không chút để ý nói: “Bản quận chúa và phu quân đang ăn cơm, nhị hoàng tử lại không tốt ngồi ở chỗ này cản trở, cũng không biết ai không cảm thấy xấu hổ đây!”
Quân Kiền Linh bị Lạc Khuynh Hoàng nói đến sắc mặt trắng bệch, oán hận liếc nàng.
Rõ ràng bọn họ không biết cảm thấy thẹn, trước mặt nhiều người mà tay nắm tay, hiện tại thì ngược lại hắn không đúng?! Nơi này tổng chỉ có một cái bàn chủ, kêu hắn đến bên cạnh ăn? Đây chẳng phải muốn hắn dùng cơm với thị vệ ư?!
“Bản điện hạ nhớ không lầm thì quận chúa Khuynh Hoàng và thất đệ vẫn còn chưa thành hôn thì phải? Đây chưa thành hơn mà ở trước mọi người nắm tay nhau, sợ không được tốt lắm!” Quân Kiền Linh lạnh giọng phản bác, giờ phút này hắn đã bị tức giận làm cho vặn vẹo, trên mặt một mảnh hung tợn, trước đây ngụy trang bộ dạng dịu dàng như ngọc cũng sớm mất tăm mất tích. Lạc Khuynh Hoàng một bên tự nhiên gắp rau trên đĩa, một bên nhíu mày nhìn đến Quân Kiền Linh, giọng điệu không nhanh không chậm, chậm rãi nói: “Bản quận chúa nhớ không lầm, nhị hoàng tử lúc trước cùng Lạc Khuynh Thành, thế nhưng cũng đã từng ôm nhau trước công chúng mà, lại không biết nhị hoàng tử lấy lập trường gì đi chỉ trích bản quận chúa đây? Nếu như bản quận chúa không biết liêm sỉ, vậy nhị hoàng tử được xem là gì?”
Quân Kiền Linh nghe giọng điệu này của Lạc Khuynh Hoàng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thật không ngờ Lạc Khuynh Hoàng lại lấy chuyện Lạc Khuynh Thành đến phản bác hắn, bởi vì chuyện Lạc Khuynh Thành mà thanh danh của hắn bị tổn hại lớn, tuy mọi người bề ngoài không nhắc tới nhưng sau lưng cười nhạo hắn không ít.
Cười nhạo hắn bị một tội nữ che mắt, còn nói yêu nàng. Kẻ biết nội tình thì cười nhạo hắn kế hoạch thất bại bị Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ phản đoàn. Tóm lại, Lạc Khuynh Thành, ba chữ này đối hắn mà nói, nghiễm nhiên biến thành một loại sỉ nhục, hắn nghe cũng không hi vọng nghe tới nó.
Trên mặt toát ra tia chán ghét, Quân Kiền Linh đặt đũa lên trên bàn, lạnh giọng nói: “Không được nhắc tới tên tiện nhân kia!”
Lạc Khuynh Hoàng nghe được Quân Kiền Linh nói như thế, ý cười trên môi không đổi, ánh mắt châm chọc. Nếu Lạc Khuynh Thành dưới suối vàng mà biết, sợ là linh hồn cũng không thể yên bình.
Nàng yêu hắn như thế, thế nhưng gọi nàng là tiện nhân, trên mặt còn không che đậy chán ghét. Lạc Khuynh Thành tuy ác độc nhưng vẫn một mảnh chân tình với Quân Kiền Linh, kết quả đổi lấy kết cục như vậy, này có lẽ gọi là ác giả ác báo đi?
“Bản điện hạ ăn no rồi! Hai vị từ từ dùng! Quân Kiền Linh nhìn biểu tình cười như không cười của Lạc Khuynh Hoàng, lại nhìn đôi mắt thâm thúy của Quân Khuynh Vũ, không khỏi cảm thấy sợ run, lạnh lùng liếc bọn họ, nổi giận đùng đùng rời đi.
Lạc Khuynh Hoàng nhăn mày nhìn bóng lưng Quân Kiền Linh tức giận rời khỏi, khóe môi dạng mở, nói với Quân KHuynh Vũ: “Hiện tại kẻ cản trở đi rồi, chúng ta có thể chậm rãi ăn.
“Chính là đáng tiếc một bàn đầy món ngon thế này.” Quân Khuynh Vũ cũng nhếch môi cười, ánh mắt giảo hoạt lại ra vẻ thở dài tiếc nuối, tốc độ hạ đũa cũng không chậm.
Bọn thị vệ cách bàn hai người một khoảng, bởi vậy cũng không nghe ra Lạc Khuynh Hoàng và Quân Kiền Linh nói cái gì, chỉ thấy Quân Kiền Linh tức giận rời đi, vì thế đều đoán nhị hoàng tử làm sao lại tức giận.
“Ngươi nói nhị hoàng tử làm sao vậy, thế nào ngay đến cơm cũng không ăn?”
“Ngươi quản được à! Người ta là hoàng tử đó!”
“Ta nói chứ tính tình nhị hoàng tử trước nay không phải rất tốt ư, gần đây thế nào giống như cả người thay đổi, âm tình bất định như thế!”
“Xùy! Tính tình tốt kia chẳng qua là giả vờ, ngươi không biết thất hoàng tử và quận chúa Khuynh Hoàng trước kia rớt xuống núi, kỳ thực do một tay hắn bày ra sao! Tâm của hắn cũng rất tàn nhẫn nha!”
“Ngươi nhỏ giọng chút, nếu bị hắn nghe được, coi chừng cái đầu ngươi.”
Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh