trên không trung từ từ biến thành một chấm đen nhỏ.
“Tôi nói cậu đúng là thật biết chọn thời gian.”
Sau khi trực thăng cất cánh, Khương Hạo một thân vũ trang đi đến bên người Thiệu Tử Vũ.
Thiệu Tử Vũ cũng thay một bộ đồ tác chiến, che giấu dáng vẻ dịu dàng lịch sự, trở nên có chút phong thái sắc bén, trên tay anh cầm một súng, đang mở ra kiểm tra.
“Tôi cũng không còn cách nào, tôi tra được vị trí tại một đảo nhỏ lân cận Liệp Xỉ, cậu cũng biết đó là địa phương nào.” Vùng ma túy nổi tiếng nhất thế giới, không có người quản, mấy quốc gia đều đã tuyên bố chủ quyền, kết quả lại biến thành một địa phương không có chủ quyền.
“Chỗ đó giống như là địa bàn của Tiêu Hoa.”
Khương Hạo nhớ là như thế, nhưng mà mấy chỗ này địa bàn thay đổi tương đối nhanh, ngoại trừ mộgt chút thực lực hùng mạnh, trùm buôn bán ma túy còn phải có căn cứ cố định, còn lại năm bè bảy mảng thường xuyên chém giết giành địa bàn.
“Ừ”
Thiệu Tử Vũ gật đầu, đây cũng là nguyên nhân anh vội vã đi tìm anh trai, tuy mấy cái đảo nhỏ này có người ở, nhưng ma túy tràn lan, cư dân trên đảo dựa vào gieo trồng cần sa mà sống, nghề làm thuốc phiện tại nhà sinh sản, anh ấy ở lại chỗ đó nhiều thêm một ngày liền nhiều thêm một phần nguy hiểm.
“Này, cậu biết hôm nay là ngày mấy không?”
Khương Hạo ngồi dựa vào băng ghế ngồi trên phi cơ, hôm nay anh hẹn cô gái hạt tiêu kia gặp mặt, vậy mà ngày hôm qua Thiệu Tử Vũ lại gọi điện thoại, kêu anh chuẩn bị một phân đội tinh anh đột kích cùng một chiếc phi cơ quân dụng, phá rối chuyện tốt của anh.
Anh cũng không biết mấy ngày nay vì trêu chọc cho cô gái hạt tiêu của anh vui vẻ, anh đã vắt hết óc, nghĩ ra tất cả cách thức dụ ra hứng thú của cô, mắt thấy sự tình sắp thành, anh gọi một cú điện thoại liền đem chuyện của anh làm rối tung lên.
“Cậu có quyền lựa chọn, tôi cũng không yêu cầu cậu đi.”
Thiệu Tử Vũ mở miệng, cầm khẩu súng quen thuộc tiện tay để sang một bên.
“Quyền lựa chọn? Nếu cậu sảy ra chuyện, tôi cũng không cần ở lại trong quân đội.” Tự điều động phi cơ, những thứ này đều là chuyện nhỏ, nếu anh sảy ra chuyện, ông già anh cũng không bảo vệ được anh, anh có thể không đi theo sao?
Thiệu Tử Vũ không có mở miệng, Tiểu Lý bên người anh đột nhiên lên tiếng.
“Yên tâm, em nhất định không để thủ trưởng gặp chuyện không may, em nhất định bảo vệ tốt anh ấy.”
Khương Hạo nhép nhép miệng, vỗ đầu cậu ta một cái.
Bảo vệ? Đều đã chuẩn bị cùng anh tiến lên chiến trường còn bảo vệ cái rắm, anh không để ý báo cáo.
“Phải một buổi tối phi cơ mới tiến vào căn cứ hải quân, sau đó chúng ta đổi thuyền tiếp sát đảo nhỏ, thừa dịp đêm khuya che giấu mà lên đảo, xem xét tình hình trên đảo trước một chút sau đó tính tiếp.”
“Ừ”
Thiệu Tử Vũ gật đầu, trước mắt anh còn không biết vị trí chính xác của anh trai là ở đâu, chỉ có thể thử trước một chút.
“Có thể tốc chiến là tốt nhất, những chỗ này tương đối nguy hiểm, thế lực của Tiêu Hoa mấy năm nay điên cuồng khuếch trương, mạnh mẽ mua vũ khí trang bị, chống lại với những người này cực kỳ phiền phức, đều là dân liều mạng.”
“Biết rồi.” Nhưng mà anh lại lo lắng chuyện khác, đi đến hòn đảo đó sẽ phải đi qua vài chỗ, mà những chỗ này là địa bàn của Công Tôn Vân, Công Tôn Vân là trùm buôn ma túy lớn nhất Đông Á, mà thuộc hạ dưới tay hắn trước đến nay đều là hung tàn độc ác, tốt nhất là không nên đụng phải.
Trên máy bay chỉ còn tiếng gầm rú buồn tẻ, yên lặng một chút Khương Hạo lại nhìn Thiệu Tử Vũ cười.
“Như thế nào, ngày đó chị dâu có ghen không?” Anh đột nhiên cười quái dị.
“Cậu có ý gì?”
Thiệu Tử Vũ híp mắt nhìn anh, thằng nhóc này đang nói là ngày nào? Lại cười thành cái bộ dáng kia.
“Chính là ngày Lý Viện ôm cậu, chị dâu giống như là đứng bên đường nhìn thấy, lúc tôi lái xe đã gặp.”
Anh khẳng định chuyện ngày đó chị dâu nhìn thấy được, bộ dáng đi đường không thích hợp, hoa trên tay rơi hồi nào cũng không biết, lúc ấy anh nghĩ thằng nhóc Thiệu Tử Vũ này chết chắc rồi, cho chú em trêu ghẹo phụ nữ.
“Cậu”
Đột nhiên Thiệu Tử Vũ nắm lấy cổ áo Khương Hạo, thằng nhóc chết tiệt này không nói sớm, khó trách mấy ngày nay bé con là lạ, trốn tránh anh, còn nói anh cùng Lý Viện quan hệ rất thân, thì ra là vì cái này.
“Thủ trưởng, hai người…”
Thấy hai người nắm áo nhau, Tiểu Lý vội vàng khuyên can, như thế nào vừa rồi còn tốt vậy mà giờ lại nổi giận rồi.
Nghe được giọng nói của Tiểu Lý, Thiệu Tử Vũ buông Khương Hạo ra, về sao sẽ hỏi tội, nhưng mà hiện tại anh rốt cuộc hiểu được vì sao mấy ngày nay bé con lại có thái độ kia, vậy thì mọi chuyện liền dễ giải quyết.
Khương Hạo lượm lại cái mũ, nhíu mày, tức giận không nhỏ, xem ta tính tình chị dâu thật lớn, mấy ngày nay hẳn là anh không dễ chịu.
Anh liền nghĩ tới cô gái hạt tiêu của mình, anh chỉ để lại một câu liền thất hẹn không biết cô bé đó có tức giận hay không, trình độ tức giận thế nào.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng tức giận cảnh cáo anh, anh cảm thấy có phần khó nuốt, xem ra tính tình cũng không phải là dạng dịu dàng gì.
CHƯƠNG 60: ANH KHÔNG CÓ TỚI
Thứ hai ngày 23, Lam Kỳ khoanh một vòng tròn trên lịch, hôm nay