ày thật không phải người tốt, ai nói quân nhân đều là người thật thà, cả đám đều là mặt ngoài nhìn đứng đắn, bên trong thâm trầm, hiện tại cô hiểu rất rõ.
“Kỳ Kỳ ngày mai sinh nhật cậu, Thiệu Tử Vũ có nói sẽ tặng quà gì cho cậu không?” Mễ Đóa đi đến bên cạnh tấm gương, nhìn miệng vết thương trên đầu mình, đem đề tài chuyển tới trên người Lam Kỳ, đối với cuộc đời mình gặp được người đàn ông tốt tỏ tình không ôm hy vọng, không gặp được chú trung niên cô liền cảm ơn trời phật.
Lam Kỳ lắc đầu.
“Anh ấy nói sẽ tặng, nhưng không biết sẽ tặng cái gì thôi.” Cô nhớ tới lời nói trước đó của Thiệu Tử Vũ.
“Tặng cái gì, tớ đoán là nhà cửa, kim cương.” Mễ Đóa suy đoán, cảm thấy vẫn là không phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất trong cảm nhận của cô, “Tặng một ngôi biệt thự, hiện tại những tên công tử có tiền đều lưu hành tặng những thứ này.” Hiện tại nhà cửa tại thành phố C tăng vọt đến con số hàng triệu, một cái mấy ngàn vạn, nhà bình thường là mấy trăm vạn, Thiệu Tử Vũ chắc sẽ không biết xấu hổ mà tặng cái bình thường chứ.
Lam Kỳ phiền lòng ngồi trên giường của Mễ Đóa, những lời Mễ Đóa nói đều không có khả năng, cô hiểu rõ Thiệu ngốc, anh sẽ không làm mấy việc này, mà nếu như anh tặng cô cũng không nhận.
“Kỳ Kỳ nếu là về sau cậu có biệt thự, mặc kệ thế nào giữ lại một căn phòng cho tớ, ngày ngày tớ qua ăn chực.” Vẻ mặt Mễ Đóa thật sự nghiêm túc nói.
Lam Kỳ liếc mắt trừng cô một cái.
“Cậu muốn biệt thự sao không tự mình mua, nhà cậu lại không thiếu tiền bạc.” Ba Mễ Đóa mở công ty, điều kiện trong nhà muốn mua biệt thự tuyệt đối không thành vấn đề, cô lại vẫn giả bộ cái dạng này làm gì.
“Tớ không phải muốn ở biệt thự, tớ là muốn dính vẻ vang của cậu.”
Thật ra thì ba cô có mua một căn biệt thự nhưng mà cả nhà bọn họ đã quen sống ở đây, kiểu phòng nhỏ cũ 300m vuông này rất lớn cũng rất tốt, biệt thự kia cho anh trai dùng để tán gái.
“Dẹp, đừng nằm mơ.”
Hiện tại cô còn chưa tiêu hóa được chuyện Thiệu ngốc đồng thời thích hai người phụ nữ, cô sợ thật sự bị Lý Hạo nói trúng, Thiệu ngốc chính là người như vậy, nếu thật là như vậy, cô thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ, cô cảm thấy bản thân đã trầm luân, không thể buông tha dịu dàng cùng che chở của anh.
Nhưng lại sợ nhìn thấy anh đối với người phụ nữ khác như vậy, nếu vậy cô sẽ đau lòng tới chết.
Cho nên hiện tại cô cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Tại sao là nằm mơ, anh ta đối với cậu tốt như vậy, cho dù cậu có muốn sao trên trời anh ta cũng sẽ tìm cách lấy xuống cho cậu.”
Mễ Đóa cảm thấy chuyện của Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Vũ thành chỉ là vấn đề thời gian, Thiệu Tử Vũ còn cưng chiều cô như thế, về sau cô nhất định sẽ là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất.
“Sao quá lớn, tớ sợ bị đè chết.”
Lam Kỳ không dám đem lo lắng của bản thân nói cho Mễ Đóa, chuyện lần trước bị kinh ngạc sợ hãi, vài ngày lại thay đổi cách nói, Mễ Đóa không mắng cô bị bệnh mới lạ, mà nếu Mễ Đóa biết về sau nhất định không cho phép cô gặp lại Thiệu ngốc.
“Mễ Đóa, lúc trước bạn trai cậu một chân đạp hai thuyền cậu có cảm giác gì?”
Lam Kỳ hỏi, khi đó cô chỉ là một mực khuyên cô chia tay tên nam sinh kia, không có để ý nhiều đến cảm xúc của cô, lúc ấy Mễ Đóa đã khóc cức kỳ đau lòng, kết quả vẫn là chịu đựng đau khổ chia tay cùng tên nam sinh kia, hiện tại cô cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng cô không có can đảm không gặp mặt Thiệu ngốc nữa, Mễ Đóa biết được nhất định sẽ mắng cô.
“Cảm giác bị lường gạt sau lưng, đau khổ khó chịu, toàn bộ thế giới đều tràn ngập trong đau khổ.” Mễ Đóa trả lời, bạn trai đầu tiên của cô là vào cấp ba, họ lén lúc yêu đương, thêm ba năm đại học, tình cảm bốn năm nháy mắt liền tan rả, còn chưa tính vô số lần ảo cô tưởng chờ đợi tương lai của hai người, tình cảm dồn vào trong đó nói thu hồi liền thu hồi, có thể không đau khổ sao?
Lam Kỳ cúi đầu không lên tiếng.
“Tên đàn ông chết tiệt kia vậy mà lại nói tớ không chịu cùng hắn làm nên mới ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác phát tiết, hừ, đồ đàn ông tồi, lúc trước tớ chính là mắt mù.”
Mễ Đóa mắng, trước kia cô vẫn cảm thấy nhắc đến liền khó chịu, hiện tại lại thấy không có gì.
“Kỳ Kỳ làm sao cậu lại đột nhiên hỏi cái này, có phải cậu phát hiện Thiệu Tử Vũ một chân đạp hai thuyền?”
“Không có.”
Lam Kỳ yếu ớt nở nụ cười.
“Chỉ là Kỳ Kỳ, tớ khuyên cậu, đàn ông của mình cũng phải nhìn kỹ, hiện tại đàn ông đều không có người nào tốt.” Mễ Đóa nhớ lại mình bị cho leo cây vẫn là khó chịu, đàn ông đáng chết, tốt nhất là không nên xuất hiện trên mạng, nếu không sẽ cho anh ta đẹp mặt.
Lam Kỳ tâm sự đầy bụng gật đầu.
“Hắc xì”
Mới vừa lên trực thăng Khương Hạo đã đánh cái hắc xì, thời tiết như vầy không thể nào bị cảm, khẳng định là có người đang mắng anh, là ai? Là tên nhóc nào trong đám tân binh dám mắng anh, trở về liền tăng cường huấn luyện, anh sửa sang lại cái mũ của mình, đi về phía buồng lái, điểm danh nhân số, sau đó cho trực thăng cất cánh.
Rầm rầm, tiếng động cơ gầm rú, cánh quạt trực thăng thổi lên từng đợt gió lớn, một chiếc trực thăng quân dụng bay ra khỏi đường bay, bay về phía mặt biển, thân máy bay màu xanh lá