Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

n, chứng minh anh cũng thích Lý Viện.

Cô thật không cách nào đoán ra tới cùng là Thiệu ngốc có ý tứ gì.

Lần trước cô nghe hắn nói, hắn là người giàu lòng thương người, nhất định hiểu rõ lòng dạ đàn ông.

Công Tôn Vân nhìn cô, cô là cô gái ngốc nhất hắn gặp được.

“Làm sao anh lại không nói lời nào?”

Hắn chỉ dùng cặp mắt con lai đó nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt có nhàn nhạt lạnh lùng, còn có một tia u ám.

“Canh có chứng tự phong bế bản thân*?”

*Các bạn trẻ gọi đây là bệnh tự kỷ

Lam Kỳ lại gần nhìn hắn, người đàn ông này không thích nói chuyện, hơn nữa ánh mắt dường như vĩnh viễn trầm tĩnh chìm sâu trong thế giới chính mình, cô biết đây là triệu chứng điển hình của chứng tự phong bế bản thân.

“Tôi biết một bác sĩ rất giỏi, có muốn tôi giới thiệu cho anh không?”

Lúc học đại học, trong một vài hoạt động công ích xã hội, Lam Kỳ quen được một vị bác sĩ, ở phương diện này rất có kinh nghiệm mà cũng rất thương người, cũng truyền dạy cho cô một số kiến thức, cô cảm thấy Công Tôn Vân có khuynh hướng bị bệnh này, nhưng mà không phải cực kỳ nghiêm trọng, bệnh của hắn rất nhẹ, bởi vì hắn còn có thể ra ngoài làm việc.

“Cô tìm quản gia có việc gì?”

Sùng Tùng thu dọn toàn bộ căn phòng xong đi xuống vừa vặn nghe được những lời này, tự phong bế bản thân? Cho tới bây giờ còn chưa có ai miêu tả đại ca như vậy, lá gan của người phụ nữ này đúng là rất lớn.

Sau chuyện vừa rồi tâm tình đại ca nhất định là rất xấu, vẫn là làm cho người phụ nữ này không cần trêu chọc hắn, hôm nay hắn không muốn giết người thứ hai.

Lam Kỳ nhìn người đàn ông cách đó không xa đang bước nhanh đến, thân hình hắn cao lớn, có thể nói là đẹp trai, làm da có phần rám nắng, toàn thân tây trang tối màu làm cho người ta có cảm giác áp bách, hắn đi tới trước người Công Tôn Vân vài bước liền dừng lại.

Lam Kỳ quan sát hai người àn ông này, đột nhiên phát hiện người công nhân lao động kia có thân hình gầy ốm vậy mà lại cao người đàn ông tới sau kia một cái đầu, so sánh tiếp, cô phát hiện không thể nào so sánh được, một người giống như vương tử, một người giống như người hầu.

Lam Kỳ bước nhanh đi tới hắn.

“Lần sau tôi giới thiệu bác sĩ cho anh, yên tâm, người này rất tốt, thu phí không đắc.”

Lúc Lam Kỳ đi qua bên cạnh Công Tôn Vân bỏ lại câu này.

Sắc mặt Sùng Tùng càng đen hơn.

Lam Kỳ cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, theo nhận thức của cô cho biết, chứng tự phong bế rất nguy hiểm, sớm trị liệu mới có lợi.

“Anh là?” Cô cảm thấy người đàn ông này không phải là chủ nhân nơi này, khí chất chỉ tương đối, cô cho rằng người có thể mua căn biệt thự này ít nhất cũng là một người đàn ông trung niên cực kỳ phúc hậu, người này xem ra rất tốt nhưng tuổi vẫn còn rất trẻ.

“Tôi là tài xế của ông chủ.”

Sùng Tùng tìm một từ thích hợp, thân phận này rất thích hợp để dùng, bất kể đại ca đi đến chỗ nào hắn cũng là người phụ trách lái xe bảo vệ hắn.

“À, Đây là bản thiết kế của công ty chúng tôi, làm phiền anh chuyển giao cho ông chủ của anh.”

Lam Kỳ vốn là muốn gặp mặt chủ nhân căn biệt thự này một lần, nhưng mà nghĩ lại vẫn là thôi, nói nhiều như vậy không biết người ta có muốn gặp mặt không.

“Được, giao cho tôi.”

Sùng Tùng nhận lấy mấy bản vẽ cầm trên tay, mặt không chút thay đổi vẫn đứng đó.

Lam Kỳ suy nghĩ một chút chuyện cũng coi như hoàn thành, chuẩn bị đi xuống lầu liền nhìn người vẫn đứng trơ ở đó.

“Đi thôi.”

Lam Kỳ đi tới bên cạnh Công Tôn Vân mở miệng.

“Còn không đi xuống, nghĩ muốn bị người ta bắt gặp sao.”

Thái độ làm việc của người này như vậy mà cũng có người mướn, ngược lại cô cảm thấy rất kỳ lạ, nếu không phải ngày đó nhìn thấy bùn đất dính trên quần áo của hắn cô còn nghĩ hắn là tới đây chơi đùa.

Nghe được lời của cô, Sùng Tùng cau mày, người phụ nữ này thật phiền, bản vẽ đã nhận rồi còn quấn đại ca.

Có thể là thấy được phản ứng của hắn, Lam Kỳ cười.

“Đây là bạn của tôi, không có việc gì thích đi loạn, anh đừng để ý.”

Sùng lỏng liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa mắt cung kính nhìn Công Tôn Vân, ‘bạn bè’ hai chữ này làm cho hắn kinh ngạc một hồi, nhưng mà lâu như vậy đại ca lại dễ dàng tha thứ, hắn biết nên làm như thế nào.

“Tôi còn có việc, tiểu thư cô tự tiện.”

Nói xong xoay người trở về phòng.

Thấy người trở về phòng, Lam Kỳ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cảm thấy rất đồng tình hắn, bộ dáng đẹp trai vậy mà lại bị cái bệnh này.

“Cái kia, tôi cho anh số điện thoại của bác sĩ, nếu anh đồng ý có thể gọi điện thoại cho ông ấy, nói tôi giới thiệu không chừng có thể được giảm giá.”

Lam Kỳ lấy giấy viết từ trong túi xách ra, viết một cái tên cùng số điện thoại đưa cho hắn.

Công Tôn Vân vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt không có ý muốn nhận lấy.

“Cầm.”

Thấy hắn không nhận, Lam Kỳ dứt khoát bắt lấy tay hắn nhét tờ giấy vào, cô thật là tốt bụng, hy vọng hắn có thể tiếp nhận.

“Cứ như vậy đi, tôi có việc đi trước, gặp lại.”

Lam Kỳ biết cũng không có khả năng nhận được bất kỳ đáp lại nào của hắn, vẫy tay chào hắn rồi xuống lầu, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành, cô phải đi tìm cái con nhóc Mễ Đóa kia.

Người vừa đi Sùng Tùng liền ra k


The Soda Pop