ông, nếu cô đi tranh có thể có cơ hội hay không…..
“Aiz, Lam Kỳ buổi tối có muốn ra ngoài uống một chén hay không?” Mễ Đóa hỏi.
“Không đi.”
“Nói cậu nghe, thời điểm trong lòng không vui đi uống một chén sẽ dễ chịu rất nhiều, nhất túy giải thiên sầu* trên TV đều nói như vậy.”
*một ly rượu giải được vạn nổi sầu
“Không đi.” Hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh một chút, cô không muốn đi chỗ ồn ào.
“Yên tâm, chỗ đó hoàn cảnh thật tốt, cậu còn nhớ Trương Mễ chứ, nghe nói cậu ấy mở một quán rượu, danh tiếng rất tốt, lần trước họp lớp vẫn mời chúng ta đi chơi, nghĩ như thế nào không đi thả lỏng một chút.”
Nghe Mễ Đóa vừa nói như thế, Lam Kỳ nhớ lại bộ dáng của Trương Mễ, trước kia lúc còn đại học là một học sinh ở các phương diện đều rất tốt, rất có tài năng, ai cũng cho rằng sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, không nghĩ tới cô ấy lại đổi nghề đi mở quán rượu, lần trước gặp cô ấy, một đầu tóc quăn uốn lượn dài tới thắt lưng, váy đen ngắn bó sắt người, trên mặt trang điểm khéo léo, dáng vẻ xinh đẹp, làm cho rất nhiều bạn học nhận không ra, đến bây giờ cô cũng không thể nào đem nữ sinh đeo gọng kính đen, nói chuyện thẹn thùng cùng cô ấy hiện tại liên hệ cùng một chỗ.
“Đi thì đi.”
Lam Kỳ đồng ý, trong lòng cô buồn bực về nhà cũng là tiếp tục phiền lòng, còn không bằng đi chơi một chút.
Sau khi tan việc, cô gọi điện thoại về nhà, cùng Mễ Đóa lên xe chạy đến chỗ quán bar, lúc Thiệu Tử Vũ đến lại vồ hụt, trên tay anh cầm một cái hộp tinh xảo cười khổ, anh vốn nghĩ muốn cho cô một bất ngờ không ngờ cô gái nhỏ kia lại đi trước.
Gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, đành phải về sau lại cho cô.
Trương Mễ mở quán bar ở gần rất nhiều khu phố buôn bán, nguyên nhân gắn liền với thời gian, người trong quán bar cũng không phải rất nhiều, hoàn cảnh so với suy nghĩ của Lam Kỳ khác nhau, không phải cực kỳ ồn ào, xem ra là chỗ tốt.
Gọi hai ly rượu Lam Kỳ cùng Mễ Đóa ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm.
“Có muốn gọi điện thoại cho Trương Mễ hay không?”
“Thôi khỏi.”
Lam Kỳ cảm thấy tốt nhất đừng làm phiền người khác, với lại quan hệ của cô cùng cô ấy cũng không thân.
Bartender pha rượu tay nghề làm cho người ta hoa mắt, rất nhanh một ly rượu bóng đẹp đủ màu sắc theo thứ tự chồng lên nhau đặt ở trước mặt, Lam Kỳ uống một ngụm, rất ngọt, mới đầu giống như nước trái cây, sau đó mới mang theo chút hương vị chát chát của rượu, rất giống với cảm giác trong lòng cô….
Bên cạnh Mễ Đóa vừa uống rượu vừa len lén nhìn phản ứng của Lam Kỳ, âm nhạc sung sướng trong quán bar cũng không hề thay đổi cảm xúc của cô, cô cũng không biết nói gì cho phải.
“Đây là rượu chớ uống nhiều.”
Cô nhắc nhở, mang Lam Kỳ tới đây là để cho cô thả lỏng một chút, cũng không phải thật sự muốn để cho cô say khướt trở về, như vậy thật sự mệt chết cô.
“Biết”
Thân thể Lam Kỳ đi theo âm nhạc lắc lư, xem ra một bộ vô cùng vui sướng.
“Tiểu thư, uống chung một ly.”
Chỉ thấy một tên đàn ông ngồi trên ghế xoay bên cạnh các cô.
Vẻ mặt Hoàng Khải lấy lòng cười, hôm nay hắn tới sớm, không ngờ có thể săn đến người đẹp xinh tươi như vậy, bộ dáng hai người xem ra rất ngây thơ, nhất định không lâu liền say rượu, trong đó một người uống rượu cực kỳ mạnh mẽ, xem ra là tâm tình không vui, loại tâm tình non mềm này sẽ dễ dàng hạ gụt phụ nữ nhất.
“Tiểu thư họ gì?” Hắn hỏi, hôm nay toàn thân hắn mặc đều là hàng hiệu, mà còn lái xe hiệu, không có bao nhiêu người có thể chống lại sức hấp dẫn như vậy.
“Cút”
Lam Kỳ nhìn cũng không nhìn, cô hét một tiếng, chán ghét loại ruồi bọ này.
Hoàng Khải sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, người đẹp này đủ cay, đúng là khẩu vị hắn thích.
“Ngươi còn không cút, đừng làm cho tôi tức giận.”
Mễ Đóa cũng không thoải mái, nơi này loại đàn ông hèn hạ vậy đúng là nhiều.
Hoàng Khải nhìn hai cô, cười đến vẻ mặt ôn hòa.
“Được, tôi biến, các tiểu thư có việc cần thì có thể tùy lúc tìm tôi, tôi ở đó.” Hắn chỉ chỗ ngồi của mình, chỗ này hắn thường lui tới, vị trí đều là cố định giúp hắn giữ lại.
Lam Kỳ cùng Mễ Đóa cũng không nhìn hắn cái nào.
Hoàng Khải không thể làm gì khác hơn là mỉm cười tránh ra, người đẹp như vậy hắn thích, săn mồi, hắn có kiên nhẫn, đêm nay còn thời gian cả một buổi tối, nếu hắn không nhìn lầm thì một người đẹp trong đó vừa gọi rượu là ‘suy nghĩ vương vấn’ (Khiếp, tên gì ngộ thế Kẹo chả biết) loại rượu này mới vừa vào miệng là vị ngọt trái cây, sau khi uống hết một ly, chất rượu mạnh sẽ từ từ hiện ra, phụ nữ đều chịu không nổi.
“Lam Kỳ nếu không chúng ta đi thôi” Mễ Đóa cảm thấy mang cô tới nơi này hình như là không tốt lắm, nhanh như vậy mà Lam Kỳ đã uống hết một ly.
“Không cần” Có lẽ là tác dụng của cồn, đột nhiên Lam Kỳ cảm thấy nơi này rất tốt, mà mới ngồi xuống không đến vài phút, quán bar đã tới nhiều người, đã có người trên sàn nhảy khiêu vũ, nhất là những người phụ nữ mặc trang phục công sở, xem bộ dáng là thành phần tri thức, váy bó sát người, vũ đạo nóng bỏng, tình cảm mãnh liệt….Rất tuyệt.
“Cậu. . .”
Mễ Đóa cũng không nói gì, như vậy đi nếu cô uống rượu sẽ gọi anh trai cô đến đón bọn h