“Hừ” Hoàng Khải cười.
“Tôi nói cục cảnh sát là do nhà tôi mở cô tin không.”
“Anh” Mễ Đóa không còn từ để chữi, đồ cặn bã.
Hoàng Khải lại kéo tay Lam Kỳ.
Mễ Đóa không thả.
Hoàng Khải đột nhiên giữ chặt tay Mễ Đóa.
“Vậy tối nay ba người chúng ta cùng nhau, kích thích một chút.”
“Đồ điên, bệnh thần kinh.”
CHƯƠNG 50: NGƯỜI KHÔNG THỂ XEM BỀ NGOÀI
Hoàng Khải ôm họ mới vừa đi tới bên cạnh xe, trên mặt liền bị người nặng nề đánh một quyền, sức lực vù vù xé gió làm cho hắn lảo đảo vài bước thiếu chút nữa té ngã, tay cũng buông hai người các cô ra.
Thiệu Tử Vũ nhanh nhẹn tiếp được Lam Kỳ đang lung lay, gương mặt lạnh đến không chịu được.
Nhoáng một cái Lam Kỳ cũng thức tỉnh, cô híp mắt liền nhìn thấy Thiệu Tử Vũ.
“Thiệu ngốc, làm sao anh lại ở chỗ này….Ở trong quán bar tôi không cho phép anh nhìn đẹp trai như vậy.” Nói xong hai tay choàng lên ôm cổ anh, đầu cô thật choáng váng, cô không chỉ muốn anh ôm mà còn ôm lấy anh, những người phụ nữ khác liền không thể có ý đồ với anh rồi.
Nhìn Lam Kỳ say rượu, ánh mắt Thiệu Tử Vũ mềm mại, trong lòng thả lỏng, bé con, anh nên bắt em làm sao bây giờ!
“Đỡ tốt cô ấy.”
Thiệu Tử Vũ đem Lam Kỳ giao vào trong tay Mễ Đóa.
Mễ Đóa lập tức tiếp được, hiện tại sắc mặt Thiệu Tử vũ thật dọa người, mà một quyền vừa rồi kia đem mũi của đồ cặn bã kia đánh lệch, máu mũi còn đang chảy ào ào, trước kia cá tính anh cực kỳ dịu dàng hiện tại làm sao lại bạo lực như vậy.
Hoàng Khải nhìn người đàn ông toàn thân mặc quân trang đột nhiên xuất hiện, bộ dáng cực kỳ nho nhã, nhưng một quyền vừa rồi kia thiếu chút nữa đau chết hắn, đang quan sát, cặp mắt sắc bén kia nhìn hắn làm hắn chột dạ, không nghĩ tới tại thành phố C còn có người dám quản chuyện của hắn.
“Anh biết tôi là ai không?”
“Không biết, chỉ là lát nữa liền biết.”
Thiệu Tử Vũ không cho hắn ta cơ hội mở miệng, thân người nháy mắt liền vọt đến bên cạnh hắn, aaaaa……Hoàng Khải còn chưa ra tay đã bị bắt giữ, mà sức lực kiềm chết trên tay càng ngày càng mạnh.
Thiệu Tử Vũ ở sau lưng Hoàng Khải nhếch miệng, tay dùng lực, rắc rắc, cổ tay Hoàng Khải bị gãy, vừa rồi bộ dáng kiêu ngạo của tên cặn bã này anh nhìn thấy, loại người ỷ trong nhà có chút bối cảnh liền làm xằng làm bậy, giữ lại cũng vô dụng.
A! Tiếng kêu la thảm thiết vang lên….Đau đớn kịch liệt làm âm thanh Hoàng Khải đều nhanh thay đổi.
“Anh dám đối với tôi như vậy….Tôi sẽ cho anh biết tay.” Hắn ta vẫn răng bén lưỡi nhọn như cũ.
“Thật sao? Vậy tôi thật muốn nhìn anh như thế nào cho tôi đẹp mặt.”
Tay Thiệu Tử Vũ tại chỗ hắn bị thương lại dùng lực, aaaa….Hoàng Khải đau đến quỳ trên mặt đất, thân thể phát run, hắn không nghĩ tới lại gặp một người hung ác như vậy, không đợi hắn nói tên dượng mình ra đã bẻ gãy tay hắn, hiện tại anh đối với hắn như vậy, xem dượng hắn như thế nào dạy dỗ anh, trong quân đội người dượng quen biết cũng không ít, đến lúc đó cho anh nếm mùi đau khổ.
“Dượng tôi là Nhiễm La Văn, bí thư thị ủy.”
Hoàng Khải kêu lên, mặc kệ thế nào mặt mũi của dượng ai dám không cho.
“Cho nên?” Tay Thiệu Tử Vũ không có chút ý tứ buông lỏng nào.
“Cho nên anh tốt nhất là thức thời ngoan ngoãn thả tôi ra.”
“A…Tôi suy nghĩ một chút.”
Hoàng Khải nghe nói thế, cơn đau giảm xuống, trên mặt có chút đắc ý, thế nào còn không phải sẽ ngoan ngoãn thả người, bất quá cũng vô dụng, mối thù này hắn nhất định báo.
Không đợi hắn ta đắc ý xong, lại nghe một tiếng rắc rắc vang lên, tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, cả người Hoàng Khải hôn mê bất tỉnh, hai tay của hắn đều bị bẻ gãy.
“Dượng anh đã không có cách dạy liền để tôi tới dạy anh.”
Thiệu Tử Vũ nhìn tên cặn bã đang hôn mê trên mặt đất mở miệng.
Cách đó không xa Mễ Đóa nhìn tên cặn bã hôn mê trên mặt đất lại nhìn sang Thiệu Tử Vũ, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, rất bạo lực….Con nhóc Lam Kỳ này bây giờ còn ngủ, hình ảnh đặc sắc như vậy làm sao có thể bỏ lỡ, nếu để cho cô nhìn người đàn ông hung ác này, không chừng sẽ chết tâm.
“Đưa cô ấy cho tôi.”
Thiệu Tử Vũ đi đến bên cạnh Mễ Đóa vươn tay.
Mễ Đóa nuốt nước miếng một cái, cực kỳ không có cốt khí đem Lam Kỳ dâng tặng ra ngoài, cô cũng không muốn bị bẻ gãy tay, cái gì tính tình tốt, tính cách tốt…Tất cả đều là gạt người, người thật không thể nhìn bề ngoài, vừa rồi trong điện thoại cô còn rống to với anh, nếu lúc này không thức thời liền thực sự xui xẻo rồi.
Thiệu Tử Vũ ôm lấy Lam Kỳ nhẹ nhàng thả lên xe, mới vừa chuẩn bị lái xe rời khỏi, vài nhân viên cảnh sát xuống xe, vừa rồi nhận được báo án nói có người ở trên đường cái muốn bắt cóc phụ nữ rồi làm bậy….Bọn họ nhận được báo án liền lập tức chạy tới, nhưng mà xem ra sự việc đã được giải quyết.
“Là ai báo án?”
“Tôi” Mễ Đóa giơ tay, không phải vừa rồi thấy ông anh trai đánh không lại sao, cho nên cô liền báo án, không nghĩ tới người đã bị Thiệu Tử Vũ trừng trị.
Chỉ là cũng kỳ lạ, làm sao Thiệu Tử Vũ biết bọn họ ở đây, hẳn là không trùng hợp như vậy chứ?
“Ai là tội phạm?”
Cảnh sát xem xét hai người nằm trên mặt đất trong lúc này rất khó xác định, vừa rồi người báo án rõ ràng chỉ nói có một người.
“Là hắn.”
Mễ Đóa chỉ tê
