ng đợi hơn 10 phút cũng không bắt được một chiếc xe trống nào hết, tâm tình Mễ Đóa xấu tới cực điểm, lúc này một chiếc xe BMW màu đen dừng lại ngay bên cạnh, cửa kính xe kéo xuống lộ ra khuôn mặt một người đàn ông tươi cười.
“Tiểu thư, có cần giúp một tay hay không?”
Mễ Đóa trừng mắt liếc hắn một cái, là người đàn ông trong quán bar vừa nảy, thật sự là âm hồn không tiêu tan.
“Tránh ra.” Cho là người khác nhìn không ra trên mặt hắn viết mấy chữ ‘người rất lương thiện’ nghĩ người khác đều ngu ngốc, cho rằng các cô là con cừu nhỏ dễ lừa gạt.
Ở trên xe Hoàng Khải thoải mái ngồi…..Theo trong quán bar đi ra hắn đã nhìn chăm chăm các cô nửa tiếng rồi, “Đừng nóng giận như vậy người đẹp, cô xem, bộ dạng của hai cô như thế này có thể về nhà sao? Làm sao lại khăng khăng cự tuyệt tôi, tôi sẽ đau lòng.”
Nói xong Hoàng Khải xuống xe, đi đến gần các cô.
“Anh làm gì! Cút xa một chút.” Mễ Đóa đề phòng đỡ Lam Kỳ, trừng mắt nhìn hắn, hiện tại là buổi tối, con đường này có chút âm u, người đi đường còn rất ít, hắn ta không phải là muốn làm bậy chứ?
“Yên tâm tôi không có ý xấu gì, tôi chỉ muốn đưa hai cô về nhà.”
“Ai cần anh đưa, anh còn bước tới tôi sẽ la lên.”
Lam Kỳ say rượu, trên đường lại không có người, trong lòng Mễ Đóa có chút hoảng sợ.
“Cô kêu đi, kêu rách cổ họng cũng hcỉ là giúp tôi tìm niềm vui.”
Nói xong mạnh mẽ đem Lam Kỳ kéo tới, đỡ về phía chiếc xe, phụ nữ say rượu hắn rất thích.
“Anh buông cậu ấy ra, đồ khốn khiếp.”
Mễ Đóa muốn đem Lam Kỳ từ trong xe kéo ra.
“Thật là một Tiểu Hạt Tiêu, nhìn cô rất có tinh thần liền không cần tôi tiễn, yên tâm đem bạn cô giao cho tôi, ngủ ngon.” Hoàng Khải nở nụ cười dâm đãng. (Aaaa…..thằng khốn khiếp, muốn đánh banh cái mặt điểu cáng của nó quá, anh Thiệu mau tới cứu chị Lam)
“Đồ đàn ông chết tiệt, cút ngay.”
Vốn là Mễ Đóa lôi kéo Lam Kỳ không thả, lại bị đẩy mạnh một cái, ngã trên mặt đất, khi đó xe đã chạy xa một đoạn.
Mễ Đóa gấp đến độ dậm chân, nên làm cái gì bây giờ, cô mang Lam Kỳ đi uống rượu, xảy ra chuyện như thế cô làm sao đối mặt với Lam Kỳ.
“Như thế nào em gái, ai khi dễ em?”
Lúc này một chiếc xe thể thao mười phần xa hoa dừng ở bên người cô, trên xe là một người đàn ông hết sức khó chịu mở miệng.
Mễ Đóa nhìn thấy anh ta liền đánh.
“Như thế nào đến bây giờ mới đến, Lam Kỳ bị tên đàn ông chết tiệt kia mang đi rồi.”
“Anh vừa mới xuất phát liền bị tai nạn xe, nhìn thấy không?” Mễ Trình chỉ trên đầu mình, trên đầu là một vết thường cự kỳ rõ ràng.
“Nhanh lên xe, nhìn tài lái xe của anh hai, chờ anh bắt được hắn, anh đánh chết hắn, dám giở trò lưu manh trước mặt em gái cùng Tiểu Lam….Trong giới lưu manh hắn không muốn lăn lộn nữa rồi.”
Mễ Đóa rất muốn đạp ông anh trai một cước, nghĩ lại vẫn là an nguy của Lam Kỳ quan trọng hơn, vội vàng lên xe Mễ Trình, chiếc xe tăng tốc đuổi theo.
Lúc Thiệu Tử Vũ đuổi tới chỉ nhìn thấy vết nôn mửa Lam Kỳ để lại cùng chiếc xe bay nhanh phía trước, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.
Lên xe Thiệu Tử Vũ ấn một cái tai nghe trên lỗ tai.
“Báo cáo vị trí của cô ấy.”
“Vâng, vị trí mục tiêu đang trên di động trên đường, hiện tại đang đi về phía đường rừng núi.”
“Có bất kỳ thay đổi gì liền báo cáo.”
Thiệu Tử Vũ nhíu mày, cô gái nhỏ này thật sự là không yên tĩnh được mà, nghe âm thanh vừa rồi cùng với dấu vết trên mặt đất, hẳn là bé con uống rất nhiều rượu….Nếu không phải trước đó giấu thiết bị truy tìm vào sơi dây chuyền của cô thì thật đúng là không biết tìm cô ở nơi nào.
Một cái lắc mình xinh đẹp chặn lại chiếc xe, Mễ Trình đem xe ngăn lại chiếc BMW màu đen phía trước.
Mễ Đóa vội vàng xuống xe, đồ khốn chết tiệt kia khng biết có làm gì Lam Kỳ không.
Mễ Trình lại xông về phía tài xế, anh muốn giáo huấn thật tốt tên khốn này.
“Lam Kỳ cậu không sao chứ?”
Mở cửa xe, Mễ Đóa vội vàng đỡ Lam Kỳ ra ngoài, chỉ là lúc nhìn bộ dáng ngủ say sưa của cô thì biết cô không có việc gì, phù….Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có việc gì, nếu thật sự sảy ra chuyện, cô làm sao đối mặt với một nhà Lam Kỳ.
“Anh trai, giáo huấn thật tốt đồ đàn ông thối chết tiệt kia.”
Nhìn hai người giằng co một chỗ, Mễ Đóa ủng hộ anh trai cố lên, cô nhớ rõ từ nhỏ anh trai liền thích đánh nhau, trừng trị đồ đàn ông thối này tuyệt đối không có vấn đề gì.
Nhìn một chút. . . Cô vốn là trần đầy tin tưởng dần dần tắt ngấm, sắt mặt khẽ biến, một bộ cực kỳ lo lắng.
Nghe âm thanh bịch bịch có lực vang lên như thế nào giống như đều đánh trên người anh trai.
Không bao lâu Mễ Trình bị đánh ngã xuống đất, đau, hừ hừ….Mễ Đóa ngoại trừ cảm giác đau lòng bên ngoài thì là cảm thấy dọa người, mỗi ngày cưa phụ nữ, mọi người thành mẹ. (Ặc câu này Kẹo dịch mà chả hiểu mô tê gì, câu chữ sao chẳng liên quan gì đến tình huống thế này, đổ mồ hôi-ing)
“Anh đây là đai đen đấy.” Vẻ mặt Hoàng Khải đắc ý, bẻ tay khăn khắc.
Sau đó lại đi về phía Mễ đóa và Lam Kỳ, đêm này người phụ nữ này hắn nhất định muốn.
“Anh còn đến đây tôi liền báo cảnh sát.” Mễ Đóa la lên, xã hội này lại có loại đàn ông đê tiện vô pháp vô thiên như vậy.*
*Không coi pháp luật + người khác ra gì.
