sau tìm bạn trai cô tuyệt đối không tìm loại người như anh trai, miệng cọp gan thỏ, vô dụng, chỉ biết nói là giỏi.
“Vậy cậu thay tớ cảm ơn anh ấy.”
“Ừ”
Đi dạo phố một hồi, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi tron một quán cafe, Lam Kỳ lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một chút liền nhắn mấy chữ gởi đi, “Thiệu ngốc, đang làm gì?”
Mễ Đóa từ trong toilet đi ra liền nhìn thấy bộ dáng của cô như tên ăn trộm.
“Nhớ anh ta thì sao không trực tiếp gọi điện thoại?”
Cô nhớ Lam Kỳ không thích mấy chuyện gởi tin nhắn này, cảm thấy quá chậm còn không bằng gọi điện thoại.
Lam Kỳ liếc nhìn cô một cái, lại đem ánh mắt nhìn về điện thoại di động, cô đang đợi anh trả lời tin nhắn.
“Gọi điện thoại tớ không biết phải nói gì.”
“Cậu…..”
Mễ Đóa không còn gì để nói.
Rất nhanh tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
“Anh đang ở khu mua sắm.”
Lam Kỳ kỳ quái, làm sao anh lại đi đến nơi đó?
“Anh đi mua cái gì?”
“Đồ dùng gia đình.”
Nhìn mấy chữ trong điện thoại, hai mắt Lam Kỳ trợn to, Thiệu ngốc muốn mua đồ dùng gia đình, muốn trang trí nhà cửa sao? Đang lúc đang kinh ngạc một cái tin nhắn lại được gởi đến.
“Bé con, có muốn tới đây hay không?”
Lam Kỳ không hề nghĩ ngợi nhắn tin trả lời lại.
“Muốn.”
Cơ hội tốt như vậy làm sao cô có thể bỏ qua, hơn nữa việc chọn lựa đồ dùng gia đình một người đàn ông như anh thì biết cái gì, cô giúp anh, tốt nhất là đem toàn bộ đồ dùng trong nhà anh biến thành bộ dáng cô thích.
Nhìn bộ dáng xuất thần của cô Mễ Đóa lắc đầu, người ta khi yêu đều trở nên ngu ngốc…..
Cũng trong lúc đó tầng cao nhất trong công ty truyền thông Phượng Vũ, Thiệu Tử Vũ đang ngồi ở trên ghế sô pha rộng rãi, ngón tay dài trên máy tính bay lượn, chỉ là âm thanh rung rung của chiếc di động thường quấy rầy công việc của anh, anh cầm lấy di động chậm trễ vài giây sau đó lại tiếp tục công việc trên tay.
Trong phòng làm việc, Tịch Minh dựa vào trên ghế Tổng giám đốc buông lỏng thân thể một chút.
“Ông chủ, cà phê.”
Nữ thư ký mặc một bộ đồ công sở đưa ly cà phê trên bàn của Tịch Minh sau đó lại đem một ly trà đặt trên bàn trà thủy tinh cạnh ghế sô pha.
“Tiên sinh, trà của người.”
Cô hơi khom người, nhìn người người đàn ông ánh mắt thật sự nhìn chằm chằm vào nàm hình máy vi tính, mặt có chút đỏ lên, trên người người đàn ông này phát ra phong độ, nho nhã, dịu dàng cô chưa từng thấy trên người những người đàn ông khác, ngủ quan của anh cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt đẹp đang nhìn màn hình máy tính lúc này đang hình thành một độ cung hơi nhếch lên, vẻ mặt tự tin chuyên tâm, cô chưa từng nghĩ tới đàn ông mặt quân trang lại nhìn đẹp trai như vậy.
Ánh mắt Thiệu Tử Vũ rời khỏi màn hình máy tính, nhàn nhạt gật đầu với cô ta.
Chợt mặt của nữ thư ký càng thêm đỏ ửng.
Thiệu Tử Vũ cũng không thèm đưa mắt nhìn tới cô ta, mà là tiếp tục công việc, còn hơn mười mục nữa liền hoàn thành, sửa chữa lại số liệu một lần liền không có vấn đề gì.
“Cái thằng nhóc này, mới đến một lần liền dụ dỗ thư ký của tớ mất hồn mất vía. ”
Sau khi nữ thư ký rời khỏi, Tịch Minh trêu chọc, phản ứng vừa rồi của nữ thư ký kia anh thấy rõ ràng, cô thư ký này là sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học, các phương diện năng lực cũng khá tốt, bộ dáng cũng xinh đẹp, nhưng mà có vẻ ngây thơ, lúc trước Tịch Minh cũng là nhìn trúng điểm này mới ký hợp đồng với cô, anh không thích một thư ký chỉ biết dụ dỗ cấp trên mà không chuyên tâm làm việc, không nghĩ tới hôm nay liền quỳ gối dưới quân trang của Thiệu Tử Vũ, lực sát thương của thằng nhóc này đối với phụ nữ vẫn là mạnh như vậy.
Thiệu Tử Vũ liếc mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng. Lúc này điện thoại lại vang lên.
Anh nhìn điện thoại một chút, khóe miệng lại mỉm cười.
“Bé con, đang ở chỗ nào, có muốn anh đến đón hay không?”
Gởi xong tin nhắn, nụ cười nơi khóe miệng cũng theo đó dần tắt.
Tịch Minh uống một hớp cà phê.
“Nếu như tớ là cậu liền trực tiếp đem cô gái nhỏ kia ăn vào bụng.”
Nơi nào giống như anh, để ý cẩn thận như vậy, canh giữ bên người cô mười mấy năm cũng không biết cầm thú một lần. (Woa, mười mấy năm đó nha, ai có kiên nhẫn cùng yêu sâu đậm như anh Thiệu nhà ta, anh Thiệu là quân tử ai cầm thú như anh Tịch chứ)
“Đừng so sánh bé con với những người phụ nữ kia của cậu.”
Thiệu Tử Vũ cảnh cáo liếc anh một cái, mới ngắn ngủn vài năm, Tịch Minh từ một tên nhóc chính trực non nớt lúc mới ra bộ đội biến thành một tay lão luyện tình trường, phụ nữ đối với anh căn bản không có gì đặc biệt, nghĩ muốn dạng người nào liền đổi dạng người đó.
“Dạ, tớ biết không thể nào so sánh được.”
Tịch Minh lắc đầu, anh không hiểu, dựa vào điều kiện, gia thế cùng thân phận của Thiệu Tử Vũ, anh tìm loại phụ nữ như thế nào mà không có, liền lùi một bước trong quân đội cũng có thể tìm một nữ quân nhân xinh đẹp hơn cô gái nhỏ kia, anh suy nghĩ như thế nào liền thắt cổ trên một thân cây?
Thiệu Tử Vũ không có lên tiếng, tình cảm của anh Tịch Minh sẽ không hiểu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bé con đáng yêu, anh liền có loại cảm giác muốn yêu cô, che chở cô, mấy năm nay vẫn không hề thay đổi, ngoại trừ bản thân anh, giao cô cho bấ