t kỳ người đàn ông nào anh đều lo lắng. (Ôi, xem xem, cái này gọi là gì? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, lãng mạn aaaa….)
“Cậu còn nhớ nữ hoa khôi trong bộ đội, Lý Viện không?”
Tịch Minh ngồi ở trên ghế dựa chuyển động thân thể, điều kiện ở các phương diện của người phụ nữ kia đều rất tốt, nhất là đôi mắt đen bóng kiên nghị kia, quyến rũ chết bọn đàn ông trong quân đội, lúc đó người theo đuổi cô xếp thành đội, anh cũng có theo đuổi qua, nhưng mà cô ấy một lòng đặt trên người Thiệu Tử Vũ, liền nhìn đàn ông khác cũng không thuận mắt.
“Lý Viện đã điều đến thành phố C.”
Thiệu Tử Vũ mở miệng.
“Cô ta không phải là công tác ở thành phố A sao, bày đặt, thành phố A tốt như vậy như thế nào lại chạy đến nơi đây.”
Tịch Minh mở miệng, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, chắc là vì Thiệu Tử Vũ rồi.
“Thật là một người phụ nữ ngu ngốc, đợi cậu nhiều năm như vậy.”
Anh cảm thán, ở trong đám phụ nữ đã lâu, có đôi khi anh cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn như thế nào, nói thật, nhiều lúc anh rất hâm mộ Thiệu Tử Vũ, toàn tâm toàn ý thích một người, mới có thể chân chính cảm giác được loại vui vẻ hạnh phúc này.
“Cậu cũng biết tớ không thích cô ta.” Thiệu Tử Vũ trả lời, mà dường như anh chưa bao giờ cho cô hy vọng, chính bản thân cô ta muốn làm như vậy.
“Tớ hiểu, cho nên mới nói cô ấy ngốc.”
Tịch Minh đánh giá Lý Viện ở phương diện nào cũng thông minh nhưng chỉ riêng chuyện này là ngu ngốc, làm chuyện gì đều quá cố chấp, không biết đi đường vòng, chẳng lẽ trên thế giới này ngoại trừ Thiệu Tử Vũ liền không còn đàn ông nào khác hay sao?
Lúc này tin nhắn điện thoại lại vang lên, Thiệu Tử Vũ cầm lên nhìn một chút.
“Không cần, em cùng Mễ Đóa đang uống cà phê, một lát nữa sẽ ở cửa hàng nội thất Lai tìm anh.”
“Ừ”
Thiệu Tử Vũ nhắn một chữ rồi mỉm cười, vừa vặn anh có một chút thời gian để hoàn thành.
Tịch Minh lắc đầu, không cần đoán anh cũng biết là ai, có thể để cho thiên tài như anh làm loại chuyện ngây thơ như vầy cũng chỉ có cô gái nhỏ Lam Kỳ kia.
Mấy phút đồng hồ sau Thiệu Tử Vũ cuối cùng cũng hoàn thành bản số liệu, đem laptop đưa lại cho Tịch Minh.
“Mẹ nó, hiện tại tớ mới thật sự tin tưởng cái gọi là thiên tài không phải là truyền thuyết.”
Anh đưa Thiệu Tử Vũ sửa chữa lại bản số liệu là một phần số liệu con chip buôn bán, anh tốn phần lớn tài lực vật lực vùi đầu vào cái hạng mục này, lại bị mắc kẹt ở phần kỹ thuật, anh mời vô số chuyên gia cũng không có tiến triển gì, không ngờ chưa tới một tiếng đồng hồ đã bị tên nhóc Thiệu Tử Vũ này giải quyết sạch sẽ.
Thiệu Tử Vũ uống một ngụm trà, không có tiếp lời Tịch Minh, thật ra lĩnh vực công tác của anh cũng thường đề cập đến mấy thứ này, mà so với cái này còn phức tạp hơn nhiều, những số liệu này toàn bộ đều in tạc trong đầu anh, nhưng anh không thể tiết lộ ra một phần nào.
“Một lát đi hẹn hò ở chỗ nào, có muốn tớ giới thiệu chỗ cho không?”
Tịch Minh không phải khoe khoang, ở thành phố C nơi nào ăn chơi tốt nhất anh đều rõ ràng.
“Không cần, một lát tớ mang bé con đi mua đồ dùng trong nhà.”
“Cái gì, nhanh như vậy?” Tịch minh giật mình, vừa rồi còn cười anh không có tiến triển, không nghĩ tới hai người đều tiến tới việc cùng nhau đi mua đồ dùng nội thất.
“Hiện tại có thời gian mua trước, sợ về sau vội vàng.”
Vốn là Thiệu Tử Vũ muốn làm xong việc sẽ đi tìm cô, sau đó mang cô đi, không nghĩ tới cô lại tìm anh trước.
“Định khi nào thì kết hôn?”
Tịch minh khó có thể tin, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.
“Có ý định này, ngày nghỉ vừa kết thúc tớ liền đánh báo cáo kết hôn.”
“Cô gái nhỏ đó đồng ý rồi?”
Cái này không phù hợp với cá tính tùy tiện của cô gái nhỏ kia.
“Không đồng ý cũng phải nghĩ hết các làm cho bé con đồng ý.”
Đối với cô, anh là tình thế bắt buộc.
“Cậu thật là một con sói đuôi dài, giả bộ thật giỏi.”
Tịch Minh cười khổ, cô gái nhỏ ngốc nghếch kia khi nào thì mới phát hiện diện mạo thật tự của con sói này đây.
Lam Kỳ cùng Mễ Đóa uống xong cà phê vừa mới chuẩn bị đi cửa hàng nội thất lại nhận được điện thoại của mẹ già.
“Chuyện gì mẹ?”
“Kỳ Kỳ, hiện tại có rãnh không?”
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Vương Mạn.
“Dạ, có chuyện gì?”
“Là như vầy, gần đây dạ dày của anh rể con không tốt, giữa trưa con mua cháo đưa qua cho nó, nếu không nó lại ăn lung tung làm tổn hại đến dạ dày.”
Vốn là Vương Mạn muốn tự mình đi, hai ngày nay dường như Lý Hạo cực kỳ kỳ lạ, vì là mẹ vợ tiêu chuẩn nên bà quan tâm hắn, người nhà Lý Hạo đã qua đời, lúc này bà không quan tâm thì ai quan tâm.
“Mẹ, anh ta lớn như vậy rồi sẽ biết chăm sóc chính mình, nếu anh ta muốn ăn cháo sẽ kêu thư ký anh ta đi mua, không cần con đi.” Lam Kỳ không muốn đi, cô đã hẹn với Thiệu ngốc, mà còn thêm chuyện lần trước, cô không nghĩ muốn nhìn thấy Lý Hạo.
“Con thì biết cái gì, đều là người một nhà nên quan tâm lẫn nhau, con có đi hay không?”
Câu nói cuối cùng giọng điệu Vương Mạn có phần uy hiếp.
“Được, con đi.” Mỗi lần mẹ đều dùng chiêu này, Lam Kỳ cũng không thể cãi lại.
“Được rồi, không có việc gì, mẹ cúp máy.”
Cúp điện thoại, Lam Kỳ rất buồn bực, mẹ đối với người con rể tương lai