
iểu ra chuyện gì.
– Anh Tooya…_ Tôi lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt lạ lẫm nhìn nụ cười nửa miệng đang hiện diện trên khuôn mặt anh.
– Ông cố, cảm ơn người đã cho cháu chơi một trò chơi thú vị như vậy. Viên ngọc của người đây, cháu chỉ định mượn vờn con bé chút thôi.
Ko thèm nhìn tôi, anh Tooya ngước mắt về phía cửa nói bằng giọng cung kính, viên ngọc bay vèo qua trước mặt tôi rồi đáp xuống một bóng lờ mờ sau rèm cửa. Demonzu từ từ hiện ra, mái tóc bạc dài đến đầu gối khẽ phất phơ, khuôn mặt nhọn cùng đôi mắt sắc ánh lên nét cười đầy đắc ý.
– Tốt lắm.
– Nếu người ko phiền có thể cho cháu chơi một lúc được ko?
– Tất nhiên, ta đang muốn xem kịch hay đây._ Demonzu nhẹ giọng nói, lông mày khẽ nhướn lên ra chiều thú vị_ Cháu trai và cháu gái, thật là một sự tụ họp tuyệt vời.
Tôi dường như ko còn tin vào mắt và tai mình nữa, khuôn mặt này, những lời nói này rõ ràng ko phải là của anh Tooya, vậy…người đang đứng trước mặt tôi, dùng đôi mắt khinh bạc nhìn tôi là ai?
– Anh Tooya, anh sao vậy, ko giống anh chút nào. Demonzu, hắn ta…
Một cái tát chợt giáng mạnh xuống khuôn mặt tôi khiến tôi ngã nhào mấy vòng, đầu đập vào cạnh tủ rách một đường nhỏ, máu rỉ ra từ trán, ấm nóng.
Tôi cảm thấy mọi vật xung quanh quay cuồng, cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn. Bàn tay ấy, bàn tay đã xoa đầu tôi, nắm tay tôi, bế tôi, cõng tôi, lau nước mắt cho tôi giờ lại tát tôi. Đau lắm, đau như bị ai xé từng khúc ruột…
Tôi nắm chặt tay cố gượng người ngồi dậy, bàn tay cào mạnh xuống sàn phòng, dằm gỗ cắm vào trong móng, tứa máu, đau đớn. Nước mặt tuôn ra như van lệ bị hỏng.
Tooya nhẹ nhàng đi đến bên tôi rồi quì xuống, bàn tay nắm lấy cằm tôi, hất lên, giọng anh lạnh lùng và đáng sợ:
– Yume, à ko…em họ sao em có thể gọi thẳng tên ông cố ra như vậy? Vô lễ quá, người làm anh như ta bắt buộc phải dạy dỗ lại từ đầu.
– Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em?_ Tôi khẽ nhắm hờ mắt, cay đắng hỏi.
– Haha, em còn ngây thơ lắm, em họ. Em tin rằng ta thích em sao?_ Tooya bật cười hỏi bằng giọng giễu cợt.
– Em ko nghĩ anh thích em nhưng em biết anh ko ghét em đến vậy. Anh đang đóng kịch đúng ko?_ Tôi nói như cố vớt vát.
– Đóng kịch? Haha, đúng ta đã đóng kịch nhưng ko phải bây giờ mà là trước kia. Em họ, em ko biết sao, tất cả những gì ta đã làm cho em từ trước đến nay tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Dịu dàng, ân cần, lúc em gặp nguy thì cứu giúp, lúc em cần thì có mặt. Chắc hẳn những hành động của ta đã khiến em cảm động lắm nhỉ?_ Tooya nhếch môi nói.
– Tất cả chỉ là giả dối?
– Ko sai. Ta ko có lí do gì để tự hại mình chống đối với ông cố vì một đứa con gái cả. Ta là người kế thừa của tộc Hondo hùng mạnh, trong đầu ta ngoài tiền tài, danh lợi ra ko có bất kì một thứ tình cảm nào cả.
– Ko tin, em ko tin…_ Tôi gào lên tuyệt vọng.
– Tooya, cháu quên một chuyện quan trọng đấy._ Demonzu chợt lên tiếng nhắc nhở, giọng nói có chút ngái ngủ.
– Cảm ơn ông đã nhắc, cháu biết phải nói gì._ Đôi mắt Tooya chợt tôi sầm lại, anh khẽ nhíu mày rồi vụt đứng dậy, tay đút túi quần nhìn tôi đầy khinh bỉ:
– Được rồi, có một chuyện nếu em biết ta tin em sẽ hiểu ta là người thế nào.
-…
– 10 năm trước cái chết của Haku Hana, chắc em còn nhớ chứ?
– Ba…
– Phải rồi, chẳng lẽ em ko bao giờ suy nghĩ xem ai đã khiến ba mình chết sao? Một vampire bị thoái hóa xuống cấp E sẽ trở thành một con quỷ đáng sợ, trừ phi giết nó còn ko nó sẽ ko bao giờ chết. Ông ta đã trở thành một con quỉ như vậy. Thế thì thứ gì đã kết liễu cuộc đời ông ta?_ Tooya nheo mắt nói.
– Một viên đạn màu bạc…_ Tôi nắm chặt tay, run rẩy nói, người giết cha tôi, người bắn viên đạn đó, chẳng lẽ…
Tooya nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tôi, khẽ nhếch môi nói thẳng:
– Không sai, người bắn viên đạn ấy, người giết Haku chính là ta.
Lời nói nhẹ nhàng là vậy nhưng tôi lại có cảm giác như tiếng sấm đánh bên tai, mọi vật trước mắt dường như tối sầm lại, tôi thấy đầu mình ong lên, đau đớn vô cùng. Tôi muốn hét nhưng âm thanh thoát ra khỏi cuống họng chỉ như một thứ âm thanh vo ve của muỗi:
– Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Ba tôi đã làm gì?
– Chẳng tại sao cả, ba em ngáng đường của ông cố, vậy thôi.
– Nên anh đã giết ba tôi? Đúng ko?_ Tôi gào lên rồi bật người dậy, lao thẳng đến chỗ Tooya mà nắm lấy cổ áo anh.
– Ha ha phải thế chứ, đánh đi, mau đến đanh ta đi. Để ta cho em thấy em hèn nhát, yếu đuối và vô dụng đến mức nào._ Tooya khẽ cười gằn, hất mạnh tay khiến tôi ngã lăn ra sàn.
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên, hai mắt như đang nảy lừa, lồm cồm bò dậy, tôi vớ một bình sứ vào lao đến bên Tooya:
– YA…
Bằng động tác nhẹ nhàng, Tooya vừa tránh vừa đánh trả khiến tôi tối tăm mặt mũi, cả người mất hết sức sống, nhưng nỗi đau và nỗi hận thì vẫn ngập tràn trong tim. Tôi cứ lao đến, cứ đánh, cứ đấm, dùng bàn tay cố gắng cấu xé người tôi đã từng yêu thương.
Đến khi tôi đã mệt lả, cả người thâm tím, chân tay bị cháy đến bỏng rộp nhưng Tooya thì vẫn ko hề gì, thản nhiên như đang vờn với một con chó nhỏ đáng thương. Ý nghĩ này khiến tôi ức đến muốn khóc.
– Tooya, sắp sáng rồi, kết thúc trò ch