XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329502

Bình chọn: 7.00/10/950 lượt.

này hoàn toàn phù hợp điều kiện gây án.

Cảnh sát hình sự của chi cục đã phong tỏa ngôi nhà, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Tổ Khiên Đen phụ trách hiện trường nên trong sân không quá đông người, ngoài thành viên tổ Khiên Đen chỉ có Tần Văn Lang cùng ba cảnh sát hình sự, hai nhân viên giám định, Từ Tư Bạch, Tiểu Diêu và Hứa Nam Bách.

“Lúc chúng tôi đến đây, trong nhà không có người, đối tượng tình nghi vẫn chưa về.” Mặt Lạnh đi tới báo cáo. “Chúng tôi đã xin lệnh bắt giữ Thiệu Luân, đồng thời cử người đến nơi hắn thường xuất hiện để bắt hắn.”

Hàn Trầm và Tần Văn Lang gật đầu.

“Tôi đã xem qua dấu vết bánh xe trên con đường đất.” Lải Nhải chạy tới. “Chiếc xe tương đối lớn, chắc là loại SUV.”

Mọi người đi vào trong nhà. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà hai tầng này không khác những ngôi nhà dân bình thường là bao: tường trắng, gạch đen, nền xi măng, đồ đạc cũng rất đơn giản. Khi cảnh sát phá khóa cửa, đi theo cầu thang nhỏ tối mờ xuống tầng hầm, tất cả đều kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Rõ ràng Thiệu Luân đã mô phỏng hiện trường phạm tội trong các phim truyền hình Âu Mỹ. Đây là gian phòng kín mít đã được cải tạo cách âm. Trần nhà có một ngọn đèn sáng chói mắt, bốn bức tường xung quanh treo đầy những con dao lớn nhỏ, gậy sắt, lưỡi rìu… Có thứ trên thân vẫn còn dính vết máu. Giữa phòng là chiếc ghế rất lớn, trên có mấy sợi dây thừng dùng để trói nạn nhân. Nền nhà xuất hiện những dấu vết thẫm màu, khi nhân viên giám định dùng đèn tử ngoại chiếu vào, mới thấy cả vũng máu loang lổ, khiến mọi người đều rùng mình.

Cẩm Hi đi đến chiếc bàn vuông nằm sát tường, trên đó có mấy chiếc túi xách nữ. Cô liền cầm lên xem. Khác với cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, mấy chiếc túi xách được bọc bằng nilon sạch sẽ, xếp ngay ngắn trên bàn. Bên ngoài túi nilon còn dán một mảnh giấy nhỏ, ghi rõ thông tin về nạn nhân. Chiếc cô đang cầm viết: “Châu Tự Cẩm, 29 tuổi, rất xinh đẹp”.

Cẩm Hi đặt chiếc túi xách xuống bàn, quay sang Hàn Trầm: “Thiệu Luân vốn muốn trả thù Tư Đồ Dập và những người phụ nữ văn phòng nên mới gây ra tội ác. Về bản chất, anh ta cũng đã trở nên biến thái rồi”.

Cảnh sát hình sự và nhân viên giám định ở lại hiện trường một lúc lâu. Đến lúc vật chứng và dụng cụ gây án được chuyển ra ngoài, trời đã sẩm tối. Cẩm Hi vẫn ở dưới tầng hầm. Nhìn thấy Lải Nhải bò xuống bên cạnh lối lên cầu thang, cầm đèn pin chiếu vào tường, cô liền hỏi: “Sao thế?”.

“Ở đây hình như có thứ gì đó, cầm đèn pin giúp tôi với!” Lải Nhải nói.

Cẩm Hi nhận lấy đèn pin, chiếu vào chỗ anh ta chỉ. Kết quả, hai người nhìn thấy một thứ rất nhỏ màu đen gắn trên tường. Lải Nhải không hổ danh là chuyên gia giám định giấu vết, vị trí kín đáo như vậy cũng bị anh ta phát hiện.

“Là camera sao?” Cô hỏi.

“Ừ, hàng của Mỹ, đồ tốt đấy. Loại này chắc là thu phát tín hiệu không dây.”

Lúc này, Hàn Trầm cũng đi xuống cầu thang, cùng bọn họ quan sát chiếc camera. Lải Nhải lẩm bẩm: “Loại camera thu phát vô tuyến chỉ có tác dụng trong vòng năm cây số. Ngôi nhà này lại không có máy tính, Thiệu Luân xem hình ảnh giám sát ở đâu nhỉ? Trong xe ô tô sao?”.

Cẩm Hi nhíu mày, Hàn Trầm lên tiếng: “Đi tìm xem chỗ khác có gắn camera không?”.

“Vâng.”

Lải Nhải lập tức rời đi, Hàn Trầm gọi nhân viên giám định đến gỡ đầu camera. Cẩm Hi vẫn đứng yên một chỗ, quan sát chiếc camera đó. Dưới ánh đèn, trông nó vừa đen vừa sáng, giống mắt dã thú nhìn chằm chằm vào cô.

Lải Nhải nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều camera khác, chúng đều được gắn ở chỗ kín đáo nhưng quan trọng, ví dụ trên cành cây ngoài sân, xà nhà màu tối, góc tường bị chân bàn che khuất ở tầng hầm… Nếu không quan sát kỹ ở khoảng cách gần, sẽ khó có thể phát hiện.

Camera ghi lại hình ảnh gì? Cần phải tìm ra chiếc máy tính ở đầu kia mới biết được. Mấy người cảnh sát hình sự đi hết ra ngoài, bắt đầu kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Nhớ tới lời giải thích tính năng và sự phân bố camera của Lải Nhải, Cẩm Hi cảm thấy có gì đó không đúng, trong đầu ẩn hiện một ý nghĩ. Cô tiếp tục đi đi lại lại dưới tầng hầm, trầm tư hồi lâu.

Đúng lúc này, Lải Nhải hét lớn: “Tôi có phát hiện mới đây này”.

Cẩm Hi quay đầu, thấy anh ta cầm ba chai nước khoáng trên bệ đưa cho Hàn Trầm: “Lão đại, trong mỗi chai nước đều có thuốc ngủ”.

Hàn Trầm nhận chai nước, đưa lên mũi ngửi ngửi. Lải Nhải tỏ ra đắc ý: “Hôm qua, hai người cảnh sát theo dõi Tư Đồ Dập bị bỏ thuốc nên trưa nay, em có nghiên cứu qua về thuốc ngủ, uống một ngụm là nhận ra ngay”.

“Nhưng…”, Cẩm Hi cầm một chai nước lên xem, “Trong cơ thể nạn nhân không có thành phần thuốc ngủ”.

Lải Nhải ngần người. Hàn Trầm lên tiếng: “Không phải cho các nạn nhân, mà chính bản thân anh ta uống”.

Cẩm Hi nhìn chằm chằm mấy chai nước, không nói một lời. Hàn Trầm liếc cô một cái, cười cười rồi đi sang một bên.

Di động của anh bỗng đổ chuông, tín hiệu ở dưới tầng hầm không tốt nên anh đi lên trên nghe máy. Nơi này chỉ còn lại Cẩm Hi và Lải Nhải. Lải Nhải như cái rada, ngó nghiêng xung quanh xem xét, để tránh bỏ sót. Cẩm Hi vẫn ngồi xổm,