
. Hàn Trầm đưa mắt ra hiệu cho Mặt Lạnh, hai người một trái một phải, lặng lẽ đi vào nhà. Những người khác cũng trở nên căng thẳng, Tần Văn Lang gọi điện cho lực lượng ở bên ngoài, Hứa Nam Bách và một người cảnh sát hỏi Cẩm Hi về kẻ đánh lén cô, Lải Nhải gọi xe cấp cứu…
Hàn Trầm và Mặt Lạnh vào nhà, quan sát một lượt, không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Họ lại xuống tầng hầm, nơi đó trống không, ngay cả dấu chân cũng chẳng thấy.
“Chắc kẻ đó tấn công Cẩm Hi ở chỗ này.” Mặt Lạnh nói. “Nếu là tầng một, chúng ta sẽ chú ý ngay.”
Hàn Trầm lặng thinh. Trong đầu anh vụt qua hình ảnh Cẩm Hi ngồi xổm dưới đất, trầm tư suy nghĩ, rồi bị một người đánh lén từ phía sau, siết chặt cổ cô. Trái tim anh dường như có một luồng khí lạnh thổi qua.
Hai người lại lên trên, xem xét kỹ lưỡng một lượt.
“Lão đại, ở đây!” Mặt Lạnh đứng ở gian chứa đồ trong phòng ngủ, chỉ tay vào ô cửa sổ nhỏ mở toang.
“Lúc chúng ta đến đây, mọi cửa sổ đều đóng chặt.” Hàn Trầm lên tiếng.
Hai người ngó qua cửa sổ, chỉ thấy cây cối và cánh đồng, chứ chẳng có bóng dáng con người. Nhưng nền đất ngay bên dưới cửa sổ xuất hiện một hàng dấu chân.
Hai người liền nhảy qua cửa sổ xuống đất. Hàn Trầm đi men theo dấu chân về phía trước, nhưng chỉ tầm bốn, năm mét, tới gần chỗ cây cỏ, dấu vết liền biến mất. Mặt Lạnh bò xuống đất quan sát dấu chân rồi mở miệng: “Là đàn ông, hắn mang bao nilon bọc giày nên không thể nhìn ra hoa văn dưới gót giày. Chỉ biết hắn cao từ 1m70-1m80, nặng 70-75 kg. Qua khoảng cách bước chân, có thể thấy, hắn là một người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh. Tôi không có cách nào suy đoán nhiều hơn”. Mặt Lạnh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm: “Phần lớn những người có mặt ở đây đều phù hợp điều kiện này”.
Im lặng vài giây, Hàn Trầm lên tiếng: “Đi thôi!”.
Cẩm Hi ngồi ở ghế phụ trên một chiếc xe cảnh sát, Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch đứng bên cạnh. Xe cấp cứu còn chưa tới nơi, anh kiểm tra qua vết thương trên cổ cô trước.
Từ Tư Bạch đã tháo găng tay, dè dặt chạm vào cổ Cẩm Hi. Bắt gặp vẻ mặt xót xa của anh, trong lòng Châu Tiểu Triện cũng không mấy dễ chịu. Nhìn thấy vết thương của Cẩm Hi, cậu ta càng bức bối nên không nói một lời.
Cẩm Hi tựa vào thành ghế, để mặc Từ Tư Bạch kiểm tra, đầu óc cô không ngừng suy tư.
Là ai? Ai đã đột nhập xuống tận tầng hầm để đánh lén cô? Rõ ràng muốn giết chết cô, nhưng sao hắn lại bỏ cuộc giữa chừng?
Trong khoảng thời gian cô mê man đã xảy ra chuyện gì?
Là Tư Đồ Dập hay Thiệu Luân?
…
Tôi là một trong số những sát thủ của vụ giết người hàng loạt năm đó.
Anh đã điều tra ra, năm đó có sáu mươi tư người chết, hung thủ không phải chỉ có một người.
Liệu có phải, kẻ tấn công hôm nay cũng liên quan đến vụ án năm đó? Sống lưng lạnh toát, Cẩm Hi cuộn chặt hai bàn tay.
“Bà xã!” Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng nói. Là giọng Hàn Trầm, giống như phát ra từ nơi sâu thẳm của não bộ. Đầu đau như búa bổ, cô lập tức giơ tay đỡ trán.
“Vợ yêu!” Lại một thanh âm nữa vang lên.
“Em sao thế?” Phát hiện ra tình trạng bất thường, Từ Tư Bạch liền nắm tay cô. Cẩm Hi liền rút tay về theo phản xạ có điều kiện, tiếp tục ôm trán.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc lại một lần nữa bao trùm toàn thân cô. Đó là cảm giác u ám, đè nén, hỗn loạn… khiến cô sợ hãi đến nghẹt thở, giống như lúc bị bóp cổ.
Ánh lửa, làn khói mù mịt, tiếng nổ… vô số hình ảnh vụn vặt vụt qua bộ não của Cẩm Hi, tuy mơ hồ nhưng cũng đủ khiến cô đau nhói.
“Bà xã!” Cô lại một lần nữa nghe thấy giọng nói khàn khàn, đau đớn của Hàn Trầm.
Viền mắt bỗng ngân ngấn nước, cô liền nhắm mắt, để hình ảnh trong ký ức càng rõ nét hơn. Tuy nhiên, cô phát hiện mình chẳng nhớ ra điều gì.
Khi mở mắt, Cẩm Hi liền bắt gặp vẻ mặt đầy quan tâm của Từ Tư Bạch và Châu Tiểu Triện. Trong đôi mắt tĩnh lặng của Từ Tư Bạch thấp thoáng ánh lệ. Anh không nói một lời nhưng cô biết rõ, vào thời khắc này, nhất định anh vô cùng lo lắng.
Nghĩ đến cảnh anh định ôm cô nhưng lại bị Hàn Trầm giằng ra ngay trước mặt mọi người, vừa rồi anh muốn nắm tay nhưng bị cô cự tuyệt, trong lòng Cẩm Hi nhói đau. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: “Em không sao. Vừa rồi… Hàn Trầm nóng ruột nên mới có phản ứng đó, anh đừng để bụng”.
Từ Tư Bạch im lặng vài giây mới đáp khẽ: “Anh biết anh ta nóng ruột, vì anh cũng thế”.
Cẩm Hi chẳng biết nói gì hơn.
“Em đừng nói chuyện nhiều.” Anh dặn dò: “Thời gian này, em chỉ có thể ăn đồ mềm và nhạt. Khi nào đến bệnh viện, em nhớ bảo bác sĩ dùng thuốc chống sưng nhé”.
Cẩm Hi gật đầu. Lúc này, Hàn Trầm và Mặt Lạnh từ trong nhà đi ra ngoài. Anh vừa tháo găng tay vừa tiến về phía cô.
Tần Văn Lang đi tới, vỗ vai anh: “Ở đây tương đối hẻo lánh nên xe cấp cứu mãi vẫn chưa đến nơi. Cậu hãy đưa Cẩm Hi đến bệnh viện trước. Việc khám xét ngôi nhà về cơ bản đã hoàn tất, tôi sẽ theo dõi nốt công việc tiếp theo”.
“Vâng.” Hàn Trầm đi đến bên ô tô, Từ Tư Bạch liền đứng thẳng người. Hai người đàn ông nhìn nhau, Từ Tư Bạch không nói một lời, đi vào trong sân.
Hàn Trầm cúi xuống, thắt dây an toàn cho Cẩm Hi, sau đó đóng cửa xe rồi đi sang vị trí tài xế.
“Em thấy đỡ hơn chút nào chư