Old school Easter eggs.
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329974

Bình chọn: 9.5.00/10/997 lượt.

đầu: “Không cần tìm. Đợi sau khi vụ án này kết thúc, lãnh đạo điều tôi sang phòng Quản lý hồ sơ đi, giữ cô ấy ở lại tổ Khiên Đen là được. Cô ấy tích cực hơn tôi nhiều”.

Cục trưởng: “Thằng này… Mau biến đi! Có việc tôi sẽ tìm cậu sau!”.

Sau khi Hàn Trầm rời đi, Cục trưởng trầm tư trong giây lát rồi đi đến bàn làm việc, cầm máy bàn gọi đến số của Bắc Kinh.

Điện thoại vừa kết nối, ông liền cười nói: “Lãnh đạo, tôi là Lão Tiết ở tỉnh K. Tôi có một việc quan trọng muốn xin chỉ thị của anh”.



Hàn Trầm về văn phòng, chào hỏi mọi người. Anh âm thầm liếc qua Tô Miên, đúng lúc cô nhìn anh. Anh khẽ gật đầu với cô.

Buổi chiều, gần đến giờ tan sở, Hàn Trầm nhận được điện thoại của cô thư ký, bảo anh lên tầng trên cùng. Lần này, Lão Tiết đi thẳng vào vấn đề, đặt một tập tài liệu lên bàn: “Tôi báo cáo với cấp trên, có dấu hiệu cho thấy, tỉnh K nhiều khả năng tồn tại tội phạm lọt lưới của vụ án năm đó. Vì đây chỉ là suy đoán chưa được chứng thực nên phía Bắc Kinh cũng không tiện lật lại vụ án. Họ đã đồng ý để tỉnh ta tiến hành điều tra xác nhận trước, nhưng phải giữ bí mật. Ngoài ra, họ chỉ cho chúng ta một phần hồ sơ vụ án, còn phần liên quan đến vấn đề nhạy cảm khác, họ không thể giao cho chúng ta”.

Hàn Trầm cầm tập hồ sơ lên: “Đã đưa thì phải đưa hết, họ có ý gì vậy?”.

Lão Tiết nghiêm mặt: “Cậu đừng nhiều lời nữa. Trời thì cao hoàng đế thì xa, cậu đã có Thượng phương bảo kiếm trong tay, còn đòi hỏi gì hơn? Ngoài ra, tuy vụ án tạm thời do chúng ta phụ trách, nhưng chắc cấp trên cũng sẽ giám sát, hãy dẹp sự kiêu ngạo thường ngày của cậu, làm tốt công việc cho tôi”.

Hàn Trầm gật đầu. Lão Tiết nhìn lên bức thư pháp treo trên tường, ánh mắt trờ nên nặng nề: “Hàn Trầm, tôi giao việc này cho cậu là bởi vì, nếu trong đội ngũ của chúng ta thật sự có tội phạm ẩn náu… thì cậu hãy làm theo cách của mình, nhất định phải bắt bằng được bọn chúng. Công an nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công bằng, chính nghĩa, đạo đức và sự thật. Chúng ta là hòn đá tảng bảo vệ cuộc sống yên ổn của người dân, là mũi dao nhọn chống lại phần tử phạm tội. Nếu trên mũi dao có vết bẩn, dù phải nắm lấy lưỡi dao, chúng ta cũng phải lau sạch nó”. Ông quay sang Hàn Trầm: “Không muốn tận tay bắt tội phạm để trả mối thù cũ thì không phải là người cảnh sát tốt. Hy vọng thanh “bảo kiếm” tổ Khiên Đen không làm tôi thất vọng”.

Hàn Trầm im lặng vài giây rồi giơ tay chào hành lễ theo kiểu nhà binh: “Vâng!”.

Lão Tiết cười cười: “Hiện tại, cậu đã nghi ngờ đối tượng nào chưa?”.

“Trước mắt có một người ạ.”

Vừa xuống văn phòng, Hàn Trầm liền gặp Châu Tiểu Triện đi tới, trên tay cầm một tập tài liệu: “Lão đại, lại có vụ án rồi!”.

Hàn Trầm nhận tập tài liệu, mở ra xem. Châu Tiểu Triện báo cáo: “Sáng hôm nay, trong khu dân cư ở phía tây thành phố xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là người tình của một thương gia có địa vị xã hội. Tuy vụ án không lớn nhưng có ảnh hưởng tương đối xấu, không thích hợp “gióng trống khua chiêng” điều tra. Vì vậy, Đội trưởng Tần bảo người đưa hồ sơ qua đầy, hỏi xem chúng ta có tiếp nhận không?”.

Hàn Trầm không trả lời ngay, mà về chỗ ngồi, thong thả lật giở tài liệu, sắc mặt hết sức lãnh đạm.

Vì liên quan đến công việc tiếp theo nên các thành viên tổ Khiên Đen đều im lặng chờ đợi quyết định của anh. Tô Miên không rời mắt khỏi Hàn Trầm, người đàn ông này lúc tập trung vào một việc gì đó, nhìn vô cùng thu hút.

Một lúc sau, anh ngẩng đâu, ánh mắt không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào: “Chúng ta sẽ nhận vụ án này. Một khi nó quan trọng như vậy, Tiểu Triện, cậu hãy xin Đội trưởng Tần cho thành lập tổ chuyên án, mời bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch, giáo sư Hứa Nam Bách cùng tham gia. Ngoài ra, cậu cũng giúp tôi đề nghị Đội trưởng Tần điều thêm mấy cảnh sát hình sự và nhân viên giám định từng tham gia khám xét nhà Thiệu Luân vào tổ chuyên án”.

Bây giờ đã là nửa đêm, Tô Miên một mình ngồi trong thư phòng, nhìn tập tài liệu dày trước mặt. Đây là hồ sơ về vụ án lớn năm năm trước mà Hàn Trầm lấy từ chỗ Cục trưởng ngày hôm qua. Anh đã xem qua, còn cô vẫn chưa động đến.

Tô Miên hít một hơi sâu rồi mở tập tài liệu. Tiêu đề màu đen ở trang đầu khiến cô hơi sững người: “Hồ sơ giản lược về vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng 4.20 – Số 001 năm 2009, Bộ Công an”.

Mới chi là hồ sơ “giản lược” nhưng cũng đã dày nguyên một tập. Tô Miên giở tiếp sang trang sau:

“Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009, thành phố chúng ta liên tiếp xảy ra hơn mười vụ án giết người, hung thủ sử dụng các phương thức như chất dộc, chất nổ, phanh thây để sát hại nạn nhân. Nạn nhân gồm thương gia giàu có, nhân viên văn phòng, người dân bình thường… Tài sản bị cướp đoạt trị giá hơn một trăm triệu nhân dân tệ. Tội phạm rất thận trọng và cẩn mật nên việc phá án gặp nhiều khó khăn. Sở Công an thành phố nghi ngờ tồn tại một tổ chức tội phạm nên đã thành lập tổ chuyên án để tiến hành điều tra.”

Bản báo cáo dùng từ ngữ ngắn gọn và đơn giản, nhưng Tô Miên vẫn có thể tưởng tượng ra, sự xuất hiện bất ngờ của tổ chức sát thủ khiến giới cảnh sát bị chấn động đến mức nào. Một tội phạm giết người