
rung. Có lẽ thông tin này đến quá đột ngột nên mọi người nhất thời không có phản ứng.
Mấy đồng nghiệp ở phòng Giám định và đội hình sự cũng chỉ trợ giúp vòng ngoài nên mở miệng trước: “Tổ trưởng Hàn, có việc gì anh cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Hàn Trầm gật đầu, liếc qua bọn họ. Mặt Lạnh vẫn lặng thinh. Châu Tiểu Triện lờ mờ đoán ra, vụ án này có liên quan đến Tô Miên và Hàn Trầm. Cậu ta lặng lẽ nắm tay cô ở dưới gầm bàn, để biểu đạt sự căng thẳng và xúc động từ trong nội tâm. Lải Nhải vừa giở tài liệu vừa lên tiếng: “Lão đại, vụ án này lớn thật đấy. Chúng ta phải điều tra thế nào? Bắt đầu từ đâu?”.
Hàn Trầm đáp: “Tôi đã nắm được một số manh mối có giá trị”.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh. Hàn Trầm rút ra hai tấm ảnh chụp T và Tân Giai đặt xuống trước mặt bọn họ: “Tôi đã xác minh được, hai người này là thành viên của tổ chức sát thủ”.
Nghe anh nói vậy, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Lải Nhải lẩm bẩm: “Mẹ ơi! Không ngờ Tân Giai lại là sát thủ”. Hứa Nam Bách cũng rất bất ngờ: “Tân Giai ư?”. Từ Tư Bạch không quen biết Tân Giai nên chẳng có phản ứng. Châu Tiểu Triện quay sang Tô Miên: “Không phải đấy chứ?”.
Hàn Trầm kể lại vắn tắt nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và Tân Giai hôm ở trong rừng. Anh nói: “Trước khi bị giết hại, Tân Giai đã tiết lộ với tôi, sau khi vụ án năm đó khép lại, tổ chức sát thủ còn bảy người sống sót. Bây giờ, ngoại trừ cô ta và T, vẫn còn năm người nữa”.
Căn phòng im lặng như tờ, không một ai lên tiếng. Tô Miên quan sát vẻ mặt từng người nhưng vẫn không nhìn ra bất cứ manh mối nào.
“Tân Giai nói, đám người này lẩn trốn… ở một tỉnh miền Nam.” Hàn Trầm tiếp tục lên tiếng: “Bởi vì cái chết của T, cộng thêm sự điều tra của chúng ta nên rất có thể, chúng đã tới tỉnh K. Vì vậy, cô ấy nhắc tôi hãy cẩn thận”.
Vẫn không có ai phát biểu, Hàn Trầm bắt đầu phân công công việc: “Giáo sư Hứa! Bạch Cẩm Hi đã căn cứ vào nội dung hồ sơ vụ án, phác họa một số chân dung tâm lý tội phạm đơn giản. Tôi muốn nhờ anh giúp cô ấy, hoàn thiện những chân dung này”.
Hứa Nam Bách nhìn Tô Miên, vô thức xoay xoay vòng hạt ở cổ tay: “Được”.
“Bác sĩ Từ.” Hàn Trầm quay sang Từ Tư Bạch: “Anh hãy nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi, xem có thể giúp gì chúng tôi hay không?”.
Từ Tư Bạch đáp: “Được thôi!”.
Hàn Trầm hướng ánh mắt về phía mấy người cảnh sát hình sự và nhân viên giám định: “Các anh hãy lập tức điều tra những người từ các tỉnh miền Nam đến thành phố chúng ta trong vòng ba tháng trở lại đây, đặc biệt là đối tượng phù hợp vói chân dung của Bạch Cẩm Hi và giáo sư Hứa, đồng thời thu thập mọi tư liệu và mẫu ADN của họ”.
Bọn họ đều gật đầu.
“Mặt Lạnh!” Hàn Trầm mở tấm bản đồ Bắc Kinh, treo lên tấm bảng trắng sau lưng: “Cậu hãy cùng tôi vẽ lại sơ đồ gây án của hung thủ dựa theo vị trí địa lý xảy ra các vụ án mạng năm xưa, từ đó khoanh vùng phạm vi hoạt động của tội phạm ở Bắc Kinh, tìm kiếm đối tượng tình nghi”.
“Vâng.”
Manh mối do Tân Giai để lại, chân dung tâm lý tội phạm, báo cáo khám nghiệm tử thi, điều tra người ngoại tỉnh, khoanh vùng địa lý… Anh nói rõ ràng, đâu ra đấy, khiến mọi người đều thấy sôi sục. Châu Tiểu Triện cảm thán: “Tốt quá! Lải Nhải còn sợ không có manh mối thì điều tra kiểu gì. Anh xem, tổ Khiên Đen chúng ta một khi “hợp bích”, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome luôn”.
Lải Nhải gật đâu: “Không sai, bây giờ tôi đã thông suốt cả rồi”.
Lúc này, Hàn Trầm nhận một chiếc túi đựng vật chứng nhỏ từ tay Mặt Lạnh, bên trong chứa một bản dấu vân tay. Nói một cách chính xác hơn, là dấu vân tay bị mất đi một miếng.
Hàn Trầm lên tiếng: “Cuối cùng là nhiệm vụ của Lải Nhải và Châu Tiểu Triện. Đây là một nửa dấu vân tay quý giá được lấy từ hiện trường gây án năm đó, tôi đã đem từ Bắc Kinh về đây. Lúc bấy giờ, điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, chuyên gia giám định dấu vân tay cũng không thu được kết quả. Lần này, chúng ta khoanh vùng đối tượng tình nghi, một lần nữa kiểm nghiệm và đối chiếu dấu vân tay. Lải Nhải, tất cả trông chờ vào cậu. Kỹ thuật giám định của cậu không thua kém chuyên gia Bắc Kinh. Chỉ cần công việc của cậu đạt kết quả, chúng ta có thể tìm ra một sát thủ trong số đó. Châu Tiểu Triện, cậu hãy giúp Lải Nhải. Hai người nhất định phải giữ gìn dấu vân tay này, không được đánh mất hoặc làm tổn hại”.
Lải Nhải thận trọng nhận túi vật chứng, hai mắt sáng rực.
Trong khuôn viên Cục Công an tỉnh, ngoài tòa văn phòng chính còn có mấy tòa nhà nhỏ như khu lưu trữ hồ sơ, nơi giám định, phòng nghiên cứu hình sự… Đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh, ngăn nắp và trang nghiêm.
Ở góc khuôn viên cách tòa nhà chính mấy trăm mét còn có một ngôi nhà hai tầng màu trắng cũ kỹ, bình thường dùng để chứa đồ. Hôm nay, ngôi nhà này được quét dọn sạch sẽ, chính thức treo biển “Tổ Khiên Đen”, trở thành địa điểm làm việc bí mật tạm thời của họ.
Đầu giờ chiều, Tô Miên ôm một chồng sách, sóng đôi cùng Hàn Trầm đi dưới tán cây. Anh đang ôm một chiếc thùng lớn, hầu hết là đồ dùng văn phòng của cô. Đi như thế này lại có cảm giác quay về thời còn đi học, Tô Miên q