XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210010

Bình chọn: 9.5.00/10/1001 lượt.

uay sang người đàn ông bên cạnh, anh cũng nhìn cô, thần sắc thoải mái.

Tô Miên lại dõi mắt về ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cũng đang chuyển đồ. Cô nói nhỏ: “Hàn Trầm, công nhận anh thâm hiểm thật đấy. Tân Giai nói “bọn họ đang ở miền Nam” bao giờ? Còn nữa, anh kiếm đâu ra dấu vân tay giả thế?”.

Hàn Trầm đi chậm lại: “Lẽ nào, anh là một kẻ lỗ mãng hay sao? Nếu có gì nói đấy, em còn trông chờ anh bắt được tổ chức tội phạm chắc?”.

Tô Miên cười hì hì, liếc xung quanh rồi thì thầm: “Công nhận chiêu này độc quá đi! Những chuyện khác mà Tân Giai tiết lộ đều là sự thật, ví dụ, cô ta là thành viên của nhóm sát thủ, cô ta sử dụng chất độc, tổ chức có bảy người còn sống, duy nhất “ở miền Nam” là giả. Một điều giả lẫn lộn trong bao nhiêu điều thật thì giả cũng biến thành thật. Anh còn sai mấy cảnh sát hình sự đi điều tra người ngoại tỉnh nữa. Tên sát thủ chắc sẽ tin là thật, cho rằng trước khi chết, Tân Giai không tiết lộ về mình, từ đó lơi là cảnh giác”.

Hàn Trầm cười cười. Tô Miên nói tiếp: “Dấu vân tay cũng có đạo lý tương tự. Anh bảo em phác họa chân dung tội phạm là thật; anh và Mặt Lạnh tìm kiếm phạm vi địa lý là thật; Từ Tư Bạch xem xét báo cáo khám nghiệm tử thi cũng là thật nốt, chi duy nhất dấu vân tay giao cho Lải Nhải là giả. Năm xưa, tuy tổ chức sát thủ rất thận trọng và kín kẽ nhưng sau đó xảy ra cuộc chiến đẫm máu và hỗn loạn, cũng có khả năng lưu lại nửa dấu vân tay. Chỉ có điều… Anh thử nói xem, liệu người đó có mắc mưu không? Liệu hắn có mạo hiểm đi đánh cắp dấu vân tay hay không?”.

“Bây giờ hắn còn nửa tin nửa ngờ nên sẽ không manh động.” Hàn Trầm đáp. “Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đánh lừa cho đến khi hắn tin là thật, cuối cùng ra tay. Tới lúc đó, chúng ta sẽ “bắt ba ba trong rọ”.”

Tầng một khu làm việc tạm thời của tổ Khiên Đen thật ra là một căn phòng lớn, nền xi măng, bức tường loang lổ, tuy cũ kỹ nhưng rất rộng và thoải mái. Tầng hai có mấy căn phòng riêng biệt nhưng vẫn còn chứa đầy đồ.

Tô Miên và Hứa Nam Bách phụ trách mảng tâm lý tội phạm, chiếm một góc phòng, đặt hai chiếc bàn làm việc và một tấm bảng trắng. Hàn Trầm, Mặt Lạnh, Lải Nhải, Châu Tiểu Triện, Từ Tư Bạch và những người khác mỗi người một chỗ, bận rộn sắp xếp.

Tô Miên dán mắt vào màn hình máy tính, nghiên cứu hồ sơ vụ án. Hứa Nam Bách ở phía đối diện dường như rất nhập tâm. Đúng lúc này, giọng nói oang oang của Châu Tiểu Triện vang lên: “Các vị! Tài liệu mà các vị đọc được hôm qua chỉ là giới thiệu vắn tắt về vụ án thôi. Hôm nay, tôi đã phân loại tất cả hồ sơ thành các mục: Báo cáo của cảnh sát, hồ sơ về nạn nhân, phân tích thủ pháp gây án của tội phạm, tư liệu về những người cảnh sát tham gia tổ chuyên án, báo cáo về cuộc lùng bắt tội phạm sau đó… Tôi đã đăng hết lên mạng nội bộ có bảo mật, để mọi người tiện theo dõi. Ngoài ra, dựa theo yêu cầu của Hàn lão đại, tôi cũng đã thiết lập một trang công tác của mỗi nhóm nhỏ, mọi người có thể cập nhật thành quả công việc mới nhất của mình bất cứ lúc nào, bao gồm chân dung tâm lý tội phạm của Tiểu Bạch, kết luận mới về khám nghiệm tử thi của bác sĩ Từ, hay báo cáo giám định dấu vân tay của Lải Nhải. Đây là trang chung, mọi người đều có thể truy cập”.

Tất cả đều gật đầu. Thành quả của các nhóm nhỏ vốn cũng cần trao đổi để tham khảo, bây giờ được điện tử hóa, rõ ràng có thể nâng cao hiệu suất làm việc của cả tổ chuyên án.

Tô Miên mở mạng nội bộ, quả nhiên nhìn thấy hồ sơ được chia thành từng mục riêng. Cô mở thư mục về nạn nhân và thủ pháp gây án của tội phạm, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.

Những nạn nhân vô tội thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa cảnh sát và tổ chức sát thủ năm đó và những vụ giết người lẻ tẻ không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Ngoài vụ bắn chết người của T và những vụ sử dụng chất độc giết người mà Tân Giai đứng đằng sau, còn có ba kẻ giết người hàng loạt khác có đặc điểm hết sức rõ ràng. Hai sát thủ còn lại trong nhóm bảy người tạm thời không nhìn ra manh mối.

Tô Miên copy hết tư liệu về những vụ dùng chất nố vào một thư mục con rồi mở ra xem.

Vụ thứ nhất: Nạn nhân 48 tuổi, là Phó Tổng Giám đốc một công ty đã lên sàn chứng khoán. Hôm bị bắt cóc, két sắt ở nhà anh ta cũng bị mất trộm, không rõ mất đi bao nhiêu tài sản, số tiền mặt lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ trong tài khoản của anh ta bị chuyển ra nước ngoài. Sau đó, xác nạn nhân được phát hiện tại một nhà kho ở ngoại thành. Nói đúng hơn là mảnh vụn thi thể, bởi người anh ta đã bị nổ tung thành bảy mảnh.

Bàn tay cầm chuột máy tính của Tô Miên bất động. Hung thủ dùng thuốc nổ tự chế, thủ pháp điêu luyện. Điều này chứng tỏ trong tổ chức tội phạm tồn tại một cao thủ về chất nổ. Năm đó, cô và Hàn Trầm gặp nạn, rất có thể do người này gây ra.

Nạn nhân thứ hai là một nhà sưu tầm đồ cổ. Cùng với việc ông ta bị bắt cóc, số đồ cổ mà ông ta cất giữ trong nhà cũng bị mất sạch. Kết cục của ông ta càng thảm khốc hơn so với nạn nhân đầu tiên. Ông ta bị bịt miệng rồi bị ném vào khu phố xá sầm uất. Mọi người nhìn thấy nhưng không ai dám tiến lại gần cứu giúp. Khi cảnh sát đến nơi