
i khác.
Cô gật đầu: “Em có thể phác họa sơ bộ một số chân dung”.
“Được. Sáng mai anh cần.”
Nghĩ đến quyết định thành lập tổ chuyên án của anh, Tô Miên thờ dài: “Anh sẽ kiểm tra một lượt mọi người sao?”.
“Đúng.” Hàn Trầm đáp.
Tô Miên ngẫm nghĩ: “Người khác em không dám nói, nhưng Châu Tiểu Triện chắc chắn không phải”.
Hàn Trầm cười cười: “Tại sao?”.
Tô Miên tựa vào lòng anh: “Cậu ấy ngốc như vậy, làm sao có thể là kẻ giết người hàng loạt? Tổ chức sát thủ nhất định phải chọn lựa kỹ lưỡng chứ”.
“Em cũng ngốc, không phải anh vẫn chọn em đấy sao?” Hàn Trầm hỏi ngược lại.
Tô Miên: “… Em đâu có ngốc như cậu ấy!”.
Hai người cười nói vui vẻ, tâm trạng nặng nề vơi đi ít nhiều. Một lúc sau, Tô Miên cảm thán: “Tuy mới tiếp xúc với Mặt Lạnh và Lải Nhải không lâu, nhưng em hy vọng bọn họ không phải”.
Hàn Trầm không bình luận về hai cấp dưới này mà đột nhiên hỏi: “Từ Tư Bạch thì sao?”.
Tô Miên ngẩn người, trong đầu chợt hiện lên gương mặt Từ Tư Bạch và ánh mắt nhìn cô chăm chú của anh. Cô lắc đầu: “Nếu để em phán đoán, anh ấy nhất định không phải. Mấy năm qua, em thường xuyên tiếp xúc với anh ấy, không thấy có gì bất ổn. Anh ấy đặt toàn bộ tâm trí và sức lực vào công việc, đúng là người chẳng có bất cứ nhu cầu gì. Trong cuộc sống, nhiều chuyện có thể đóng kịch, cũng có những phương diện không ngụy trang nổi. Ví dụ, trái tim thuần khiết, ý chí kiên định và sự theo đuổi lý tưởng thuần túy”.
Tô Miên cất giọng dứt khoát, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng. Hàn Trầm cười cười, lập tức cúi xuống hôn cô, còn cắn môi cô một cái, khiến cô đau điếng. Bị anh chặn miệng, Tô Miên chỉ lúng búng mà không thể thốt ra lời.
Chương 42: Gậy Ông Đập Lưng Ông
Sáng hôm sau. Nắng vàng rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, máy phun sương ở cửa sổ phun ra hơi nước mỏng, tất cả cho thấy một buổi sáng yên bình, đẹp đẽ.
Vừa vào văn phòng, Tô Miên liền nhìn thấy một người ngồi ở chỗ của mình. Đó là Từ Tư Bạch. Anh đang cầm quyển sách của cô lên xem. Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đang tán gẫu với Hứa Nam Bách ở đằng sau. Anh ta ngồi ở vị trí của Lải Nhải. Nghe tiếng động, bọn họ đều ngẩng đầu.
Tô Miên cười híp mắt, chào hỏi Hứa Nam Bách: “Sư huynh!”.
Hứa Nam Bách mỉm cười, gật đầu với cô. Tô Miên đi đến bên bàn làm việc của mình, thấy Từ Tư Bạch định đứng dậy, cô liền ấn vai anh: “Anh cứ ngồi đi, anh là khách mà!”.
Từ Tư Bạch cười cười, khóe mắt lấp lánh. Tính ra, hai người đã nhiều ngày không gặp. Anh vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước, chỉ là ánh mắt càng thâm trầm hơn. Tuy nhiên, Tô Miên bỗng có cảm giác hơi xa lạ.
Cảm giác này khiến cô không mấy dễ chịu, nên cứ nhìn anh đăm đăm mà không lên tiếng. Từ Tư Bạch dường như thấu hiểu suy nghĩ của cô, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Anh hỏi: “Em vừa đi Bắc Kinh về? Có vui không?”.
Vừa định trả lời, tim Tô Miên đột nhiên đập nhanh một nhịp. Cô chợt nhớ tới cuộc thảo luận với Hàn Trầm tối qua. Liệu Từ Tư Bạch có phải là thành viên của tổ chức sát thủ hay không?
Cô tập trung quan sát nét mặt của anh. Thần sắc Từ Tư Bạch vẫn rất ôn hòa, không có dấu hiệu lạ thường. Cô cất giọng bình tĩnh: “Em đi chơi ấy mà, có mua vịt quay về làm quà cho mọi người đấy, anh đã được thưởng thức chưa? Em bảo Tiểu Diêu mang cho anh nhé?”.
Từ Tư Bạch hơi chau mày: “Chẳng ngon chút nào cả”.
Tô Miên phì cười. Anh cũng tủm tỉm. Bầu không khí này khiến Tô Miên cảm thấy rất thoải mái. Hai người dường như lại thân thiết như xưa. Trò chuyện vài câu, cô đảo mắt một lượt quanh phòng. Ngoài Từ Tư Bạch và Hứa Nam Bách, mấy người cảnh sát hình sự và nhân viên giám định cũng vừa có mặt. Căn phòng nhỏ trở nên chật chội trong giây lát, mọi người đều chờ đợi vụ án mới.
Đúng lúc này, Hàn Trầm và Mặt Lạnh từ bên ngoài đi vào, trên tay Mặt Lạnh cầm tập tài liệu khá dày. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ, không khí trở nên hơi căng thẳng.
Hàn Trầm bảo Châu Tiểu Triện đóng cửa rồi mới phát tài liệu cho mọi người. Tô Miên âm thầm quan sát nét mặt của họ. Tất cả đều sửng sốt khi nhìn thấy tiêu đề “Hồ sơ giản lược về vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng 4.20” ở trang đầu tiên.
Đây là kế hoạch mà Hàn Trầm quyết định ngày hôm qua. Không nói bóng nói gió, cũng chẳng có kiểu bên ngoài theo dõi, bên trong dò la. Anh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném vụ án vào mặt đối tượng tình nghi, khiến hắn trở tay không kịp.
Hàn Trầm nhanh chóng giới thiệu ngắn gọn về vụ án rồi kết luận: “Đây là vụ án từ mấy năm trước, nhưng vì gần đây tỉnh ta có dấu vết của tội phạm bỏ trốn năm đó nên cấp trên cho phép chúng ta tiến hành điều tra xác nhận trước. Tiến triển của cuộc điều tra lần này sẽ được báo cáo trực tiếp với Cục trưởng và phải tuyệt đối giữ bí mật. Vì vậy, bề ngoài, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa điều tra vụ giết cô nhân tình. Bên trong, chúng ta tập trung toàn bộ tinh lực vào vụ án này. Tôi cũng đặc biệt mời giáo sư Hứa và bác sĩ Từ trợ giúp cho công việc của chúng ta”.
Hứa Nam Bách đang chăm chú theo dõi tài liệu trong tay, nghe Hàn Trầm nói vậy, anh ta chỉ gật đầu. Từ Tư Bạch giở ngay đến phần báo cáo khám nghiệm tử thi ở cuối tập hồ sơ, vẻ mặt rất tập t