
không chớp mắt, hành sự lão luyện như T cũng chỉ là một thành viên ít kinh nghiệm nhất trong tổ chức này.
“Các thành viên tố chuyên án gồm: Chi cục phó Trần Vĩ Lương, Đội trưởng Đại đội Hai đội hình sự thành phố Mã Bác Đào…” Danh sách những người cảnh sát hình sự tham gia tổ chuyên án ở bên dưới có tên Hàn Trầm.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc, trong lòng Tô Miên thoáng muộn phiền, giống như chạm phải nỗi đau của quá khứ đã bị che lấp từ lâu.
“Sau nhiều tháng vất vả điều tra, tổ chuyên án đã xác định sơ bộ cơ cấu của tổ chức tội phạm: thành viên nòng cốt khoảng từ bảy đến chín người, thành viên phụ trợ vòng ngoài từ mười đến mười lăm người. Vì tổ chức này sử dụng vũ khí hạng nặng nên tổ chuyên án dự định tiến hành kế hoạch truy quét và bắt giữ các thành viên vào trước hoặc sau ngày 20 tháng 4, một mẻ hốt gọn.”
Bản báo cáo không hề đề cập đến công việc cụ thể của tổ chuyên án. Tiếp theo là nội dung chấn động:
“Ngày 20 tháng 4, đội vũ trang số Hai và tổ chức tội phạm xảy ra cuộc đọ súng bất ngờ tại cứ điểm của chúng khiến năm điều tra viên hi sinh, hơn mười người bị trọng thương, đồng thời bắn chết ba phần tử phạm tội.
Tối ngày 20 tháng 4, địa điểm phục kích của tổ chuyên án đột nhiên xảy ra nhiều vụ nổ liên tiếp, làm hơn mười người dân thường bị chết hoặc bị thương, Chi cục phó Trần Vĩ Lương và ba điều tra viên hi sinh tại trận; cảnh sát Hàn Trầm bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Tổ chức tội phạm có năm người bị thương vong. Hang ổ của chúng bị phá hủy, nhiều phần tử phạm tội bỏ trốn.
Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4, nhiều nơi trong thành phố xảy ra nhiều vụ giết người hàng loạt, thủ pháp tương tự các vụ trước. Chỉ trong mấy ngày, hơn mười người dân vô tội thiệt mạng. Rất có thể đây là hành vi thách thức và trả thù cảnh sát của những phần tử phạm tội còn sống sót.
Từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 6, phía cảnh sát liên tục bắt giữ hai tên tội phạm, bắn chết ba tên. Sau khi thẩm vấn, chúng đã thừa nhận hành vi giết người trong các ngày từ 21 đến 24 tháng 4. Dụng cụ gây án và chứng cứ tại hiện trường cũng đã chứng thực điều đó, không có đối tượng tình nghi khác.
Trong vòng một năm sau đó, cảnh sát liên tục tiến hành điêu tra, rà soát, nhưng không phát hiện ra dấu vết của các phần ở phạm tội khác. Những vụ án tương tự cũng không xảy ra. Vụ 4.20 coi như hạ màn, được đưa vào hồ sơ lưu trữ.”
…
Đang đọc rất nhập tâm, đột nhiên Tô Miên bị ôm từ phía sau. Hàn Trầm vừa tắm xong nên trên người vẫn còn hơi nưóc “Em xem đến đâu rồi?” Anh hỏi.
Tô Miên vẫn nghiền ngẫm báo cáo: “Cuộc truy bắt tội phạm năm đó sao lại thành ra thế này? Sao lại nhiều thương vong như vậy?”.
Hàn Trầm đáp: “Chắc chắn hành động truy bắt xảy ra biến cố bất ngờ”. Anh lấy tập hồ sơ khỏi tay cô, trầm tư trong giây lát mới lên tiếng: “Anh đã kiểm tra, sau vụ 4.20 không lâu, Đội trưởng đội hình sự và một vị Phó Giám đốc Sở Công an thành phố đã từ chức”.
Tô Miên im lặng. Ban đầu, cô còn tưởng hơn sáu mươi người chết đều là nạn nhân của tổ chức sát thủ, không ngờ sự thật lại thảm khốc như vậy. Đây là cuộc chiến đẫm máu giữa cảnh sát và tội phạm. Câu “hai bên đều tổn thất nặng nề” mà Tần Giai nhắc tới trước khi qua đời quả thực không sai một chút nào. Rốt cuộc năm đó, hai bên đấu trí, đấu dũng thế nào để rồi cùng bị rơi vào vòng xoáy? Thảo nào, phía cảnh sát đã xếp hồ sơ vụ án này vào hàng cơ mật.
Một lúc sau, cô nói nhỏ: “Từ đầu đến cuối hồ sơ đều không nhắc đến tên em”.
Hàn Trầm đặt tập tư liệu xuống bàn, xoay mặt cô về phía mình: “Em không thấy họ đề là “Hồ sơ giản lược” hay sao? Tất nhiên không có tên của người nằm vùng rồi. Hơn nữa bây giờ, họ đâu biết em vẫn còn sống?”.
Tô Miên gật đầu: “Nếu đúng là có năm sát thủ còn sống như lời Tân Giai, thì mấy năm qua, chắc chắn bọn chúng chưa bao giờ ngừng giết người. Đó là bản chất của chúng, không thể thay đổi. Chỉ có điều, chúng ẩn mình và che giấu thành công mà thôi. Nếu chúng ta có thể tóm được một tên trong số đó, những kẻ còn lại chắc chắn sẽ ra mặt đánh trả”.
Hàn Trầm gật đầu. Hai người nhất thời lặng thinh. Trong đầu Tô Miên chợt hiện ra hình ảnh: Năm kẻ giết người hàng loạt từ bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Còn cô, Hàn Trầm và các thành viên tổ Khiên Đen ở phía đối diện, cùng chúng sống mái một phen.
Bất kể đó có phải là một cuộc chiến đẫm máu mới hay không, cô cũng sẽ lao vào với toàn bộ sức lực của mình. Không thể để chúng lọt lưới pháp luật, tiếp tục giết người.
“Bây giờ, em đã có thể phác họa một số chân dung chưa?” Hàn Trầm hỏi.
Tô Miên tiếp tục lật những trang sau của tập tài liệu. Phần này có nội dung cụ thể, như hồ sơ cá nhân của tất cả các nạn nhân, bao gồm lý lịch và ảnh chân dung; thủ pháp gây án của tội phạm, hình chụp tại hiện trường và báo cáo khám nghiệm tử thi… Tư liệu cũng căn cứ vào phương thức tử vong mà chia thành mấy loại như: dùng chất nổ giết người, giết người bằng chất độc, phanh thây moi tim, bắn chết người… Vụ bắn chết người chắc chắn là tác phẩm của T, dùng chất độc giết người có liên quan đến Tân Giai. Còn lại đều là “kiệt tác” của những sát thủ biến thá