XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210025

Bình chọn: 8.00/10/1002 lượt.

, ông ta đã bị nổ banh xác.

Vụ án thứ ba, thứ tư, thứ năm… Tô Miên chau mày. Những nạn nhân sau đó tuy phần lớn đều là những người giàu có nhưng cũng xuất hiện cả người làm công ăn lương bình thường, hoặc dân nghèo. Họ đều bị sát hại bằng thuốc nổ. Có người bị ném vào khu dân cư đông đúc, có người bị ném lên nóc tòa nhà chọc trời, có người bị ném vào trường đại học. Phương thức cũng rất đa dạng: có người bị nổ tung bụng, có người phân thành năm mảnh, có người nổ thành tám mành, cũng có người thành thịt vụn.

Xem đến đây, Tô Miên trầm tư trong giây lát. Hứa Nam Bạch đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, mỉm cười hỏi cô: “Tiểu sư muội, thế nào rồi? Có thu hoạch gì không?”.

Tô Miên tựa người vào thành ghế, vươn vai cho đỡ nhức mỏi: “Em mới xem hết tư liệu về vụ án chất nổ thôi. Sư huynh thì sao?”.

“Tôi cũng thế.” Anh ta đi vòng qua bàn làm việc, đến bên cô: “Trao đổi một chút. Tôi muốn nghe chân dung của em!”.

Tô Miên gật đầu, đứng lên, cầm cây bút viết lên bảng trắng: “Sư huynh, vậy em xin múa rìu qua mắt thợ, có gì nhờ anh chỉ giáo”.

Hứa Nam Bách đẩy gọng kính, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Em mồm mép thật đấy!”.

“Đây là một kẻ giết người hàng loạt có cá tính rõ ràng.” Tô Miên đứng trước tấm bảng trắng: “Đặc điểm rõ nét nhất là, hắn giống một đứa trẻ”.

Hứa Nam Bách lộ vẻ mặt hứng thú, im lặng lắng nghe.

“Bất kể từ việc lựa chọn nạn nhân, hay lựa chọn phương thức và địa điểm gây án đều thể hiện đặc điểm này. Hắn không chỉ giết mục tiêu đã định, mà còn cả dân chúng vô tội, cả người già lẫn trẻ, nam lẫn nữ, hoàn toàn không có mối liên hệ và quy luật nhất định nào. Điều này thể hiện sự tùy tiện của hắn. Hắn nhiều lần thay đổi phương thức và địa điểm gây án, chắc chắn không phải do tổ chức yêu cầu. Hắn không ngừng thử thách sự việc mới mẻ, giống như coi giết chóc chỉ là một trò chơi.”

Hứa Nam Bách gật đâu. Tô Miên nói tiếp: “Thứ hai, năm đó, hắn khoảng từ 20-30 tuổi. Hắn đã thành niên, tuổi tác không quá nhỏ, bởi vì quá nhỏ rất khó nắm được kiến thức về chất nổ. Hắn không quá lớn tuổi, vì nếu lớn tuổi, từng gây án nhiều năm, thủ pháp sẽ ổn định hơn, hắn sẽ lựa chọn cách thức khiến bản thân dễ chịu hơn. Còn hung thủ lại biểu hiện như một nhà thám hiểm mới vào đời. Vì vậy hiện tại, hắn khoảng từ 25-35 tuổi.

Thứ ba, tuy giống một đứa trẻ nhưng đây là đứa trẻ tàn nhẫn, thiếu sự cảm thông. Hắn nhiều lần vứt nạn nhân còn sống ở chỗ đông người, rồi cho bọn họ nổ tung. Điều này có nghĩa là, hắn thích đùa giỡn nạn nhân, cũng như đùa giỡn cảnh sát. Nói một cách khác, đây là tâm lý trả thù của một đứa trẻ. Vì vậy, bản thân hắn chắc chắn từng bị tổn thương về tâm lý, từng bị ruồng bỏ.

Thứ tư, vì có trạng thái tâm lý như vậy nên em đoán, trong lúc gây án, hắn nhất định lẩn trốn trong đám đông, quan sát vẻ mặt tuyệt vọng của nạn nhân, dương dương tự đắc. Cảnh sát vẫn không bắt được hắn, chứng tỏ hắn che giấu bản thân rất tốt. Hắn có tướng mạo không thu hút sự chú ý của thiên hạ, dễ dàng đóng giả làm sinh viên hay người qua đường. Ngoài ra, hắn có khả năng quan sát và kiểm soát tâm trạng rất mạnh.

Cuối cùng, em cho rằng, năm đó, hắn và T có chung một số đặc điểm như ít tuổi, tính cách bất định, nội tâm tương đối dữ dội. Còn một điểm tương đồng nữa là hắn rất trung thành với tổ chức”.

Nói đến đây, Tô Miên mỉm cười: “Không biết chừng khi chúng ta triển khai hành động truy bắt, hắn sẽ là người đầu tiên ra mặt thách thức tổ Khiên Đen ấy chứ”.

Hứa Nam Bách gật đầu: “Em phân tích rất tốt, nhưng vẫn bỏ sót một điểm”.

Tô Miên tỏ ra hứng thú, đi đến trước mặt anh ta: “Là gì thế ạ?”.

Hứa Nam Bách cầm cốc trà uống một ngụm mới trả lời: “Tâm lý tội phạm đa phần tìm kiếm chứng cứ từ hành vi “đã có” của tội phạm, nhưng nhiều lúc cũng có thể tìm từ những hành vi “không có””.

Tô Miên chau mày. Hứa Nam Bách đặt cốc xuống bàn, tiếp tục phân tích: “Các vụ nổ và nạn nhân đều có một đặc điểm chung: không có trẻ em bị thương vong. Một lần, hai lần còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng nhiều lần như vậy, nên chỉ có thể kết luận, tên giết người hàng loạt này cố tình né tránh, hắn không muốn sát hại trẻ em”.

Tô Miên lập tức cầm con chuột, lướt trên màn hình máy tính. Đúng là không có thật.

“Vì vậy…”, cô ngẩng đầu nói vói Hứa Nam Bách, “Tên sát thủ này còn sót lại một chút lòng nhân từ, nhưng chỉ đối với trẻ em”.

Hứa Nam Bách gật đầu tán thành. Tô Miên ngẫm lại lời nói của anh ta, cảm thấy học hỏi được không ít, trong lòng rất khâm phục đối phương. Cô liền cười nói: “Sư huynh, em đã được thụ giáo! Thật sự phục anh sát đất!”.

Hứa Nam Bách nói đùa: “Không cần “phủ phục” sát đất đâu, đi rót cho tôi cốc nước là được”.

“Sát thủ thứ hai dùng chất độc, chắc là cộng sự của Tân Giai.” Hứa Nam Bách cất giọng từ tốn.

Tô Miên đã xem qua tư liệu về sát thủ thứ hai nhưng chưa kịp phác họa chân dung nên bây giờ, cô im lặng lắng nghe Hứa Nam Bách.

So với phân tích của cô, lập luận của anh ta ngắn gọn hơn nhiều: “Đầu tiên, trong số các sát thủ thuộc tổ chức, hắn giết người ít nhất, hơn nữa toàn là mục tiêu đã định chứ không giết người vô tội. Như đã đ