ạnh một tiếng: ‘Mẹ, chẳng lẽ một mạng của cháu nội của mẹ còn không đủ để hồi đáp phần ân tình của nhà họ Ngải năm đó sao? Nếu bây giờ đã nhắc đến nợ, cũng chỉ là nhà họ Ngải thiếu của Cung Quý Dương con!’
‘Cái gì? Quý Dương, con nói cái gì?’
Trình Thiến Tây mắt mở thật lớn nhìn con, bà nghĩ mình nghe lầm, vội vàng bước đến hỏi lại lần nữa.
Cung Doãn Thần lúc này cũng đã đặt tách trà trên tay xuống, nghe câu nói này của con trai, ông cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa.
Còn sắc mặt của Ngải Ân Hà trong chớp mắt trở nên trắng bệch, những ngón tay thon dài run nhẹ như tố cáo nội tâm bất an của cô.
Cung Quý Dương nhìn mẹ, rồi nhìn mọi người, thu hết phản ứng của từng người trong đáy mắt, môi nhẹ câu lên một nụ cười lạnh lùng, nói rành mạch từng chữ một: ‘Mẹ, chẳng lẽ lúc Ngải Ân Hà nài nỉ mẹ ra mặt đẩy Tranh Tranh ra khỏi con không có nói cho mẹ biết, lúc đó Tranh Tranh đã có cốt nhục của con, cũng chính là cháu của mẹ sao?
Q.7 – Chương 5: Trắng Đen Phải Trái (1)
Dịch : dquynh122
Câu nói này vừa được thốt ra, Trình Thiến Tây không tự chủ được lùi về sau mấy bước, đứng bên cạnh bà, Cung Doãn Thần cũng đã hiểu được nguồn cơn, ông chỉ nghĩ sơ cũng biết năm đó vợ mình đã làm những gì với con trai.
‘Thiến Tây, lời Quý Dương nói có thật không? Có thực là lúc đó bà bất chấp cô gái này có thai mà đến quấy nhiễu sao?’
Cung Doãn Thần cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi vợ, người ở tuổi của ông chỉ mong trong nhà hòa thuận yên ấm, nào ngờ ….
Trình Thiến Tây lắc đầu, trên gương mặt được bảo dưỡng thỏa đáng không hề thấy nhiều dấu vết của thời gian lúc này đã lộ chút hoảng hốt, bà ngây người một lúc chợt xoay người nhìn về phía Ngải Ân Hà …
‘Ân Hà, năm đó sao con lại không cho ta biết là cô gái kia đã có cốt nhục của nhà họ Cung chứ?’
Sự chất vấn của chồng và con khiến cho bà suýt nữa ngất đi, lúc đó bà thật sự không hề hay biết chuyện cô gái kia mang thai kia mà.
Trên mặt Ngải Ân Hà lộ ra một tia quẫn bách, cô vừa định lên tiếng nói thì bà Ngãi đã đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn con gái nói: ‘Ân Hà, thật có chuyện như vạy sao? Vì sao ngay từ đầu con không nói cho mẹ với cha con biết?’
‘Con … con …’
Cô bắt đầu ấp a ấp úng, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua những tia bất an.
Cung Quý Dương bước nhanh về phía trước, bàn tay rắn như hai gọng kìm bấu chặt lấy cánh tay cô khiến cô giãy dụa thế nào cũng không thoát được …
‘Quý Dương …’
‘Quý Dương …’
Hành động đột ngột của Cung Quý Dương khiến cho ai nấy đều khẩn trương nhất là Sầm Tử Tranh, cô vội bước đến níu lấy cánh tay của hắn, lắc lắc đầu, cô thật sự sợ hắn một lúc xúc động sẽ làm nên những chuyện điên rồ!’
‘Quý Dương ca … anh nghe em giải thích!’
Ngải Ân Hà nghẹn ngào nói, trong mắt lộ ra một vẻ khổ sở đến tội nghiệp.
‘Nghe cô giải thích? Cô còn muốn giải thích gì nữa? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, mùi vị làm một tên ngốc suốt tám năm là như thế nào? Cô cũng thật to gan, gạt tôi gạt suốt tám năm! Cô chắc là biết, làm ra chuyện này hậu quả sẽ như thế nào chứ?’
Giọng nói của hắn lạnh đến nỗi tưởng chừng có thể đông cứng Ngải Ân Hà, mà lời nói thì bén nhọn sắc sảo, từng câu từng chữ đều nhằm thẳng vào cô.
Ngải Ân Hà sớm đã khóc như mưa, điều này khiến cho những người khác cuống cả lên nhất là bà Ngải, bà bước đến, khẩn cầu: ‘Quý Dương, có lời gì thì cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, con làm như vậy sẽ làm đau Ân Hà đấy!’
‘Quý Dương, con đang làm gì vậy? Con mau thả Ân Hà ra, để cho nó giải thích xem sao!’
Trình Thiến Tây vẫn còn chưa tin Ngải Ân Hà gạt mình, trong mắt bà, đứa con gái thiện lương này nhất định là còn có ẩn tình gì khó nói.
‘Quý Dương ca, anh làm vậy là sao? Năm đó sau khi anh rời khỏi Đài Loan cũng không phát sinh chuyện gì cả, chuyện thực hư thế nào chỉ có em và Sầm Tử Tranh biết mà thôi!’
Nước mắt Ngải Ân Hà từng giọt rơi tí tách trên tay Cung Quý Dương, trên mặt cô lộ ra vẻ vừa yếu đuối lại vừa bất lực khiến cho lòng ai nấy đều nhũn ra.
Nhưng ngoại trừ một người …
Cung Quý Dương!
‘Sự thực? Thật là nực cười! Thậm chí lúc này tôi còn hoài nghi người tình năm đó có phải cũng là một trò lừa không. Còn chuyện phát sinh năm đó nữa, thậm chí là những tấm ảnh cô đưa cho tôi xem, lại còn vị học tỷ nào đó đã có mang con của tôi nữa, tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy tinh vi mà cô sắp xếp, đúng không?’
Giọng nói đanh thép của hắn vang khắp cả phòng khách lớn, trong mắt Cung Quý Dương sớm đã bừng bừng lửa giận, trên mặt toát ra một vẻ khủng bố khiến người ta không thể xem thường.
Cung Doãn Thần thấy tình huống càng lúc càng hỗn loạn, ông rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lên tiếng: ‘Quý Dương, con thả Ân Hà ra trước đi, có chuyện gì thì cứ ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Con làm như vậy chẳng lẽ không coi bác Ngải trai bác Ngải gái ra gì sao?’
‘Đúng vậy, Ngải Ân Hà, phải nói cho rõ ràng, đi thôi …’
Sắc mặt Cung Quý Dương lúc này chợt lộ ra vẻ hung ác, hắn kéo Ngải Ân Hà đi về phía cầu thang.
‘Không …’ Tay Ngải Ân Hà níu chặt tay vịn cầu thang, liều mạng giãy dụa …
‘Quý Dương ca, anh tưởng lúc đó Sầm Tử Tranh thực sự có cố