
thái y.
Nghĩ tới Lăng ca ca tám tuổi đăng cơ, Tiên hoàng sợ Câu Dặc phu nhân làm thái hậu lộng quyền, khi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lăng ca ca đồng thời cũng ban chết cho Câu Dặc phu nhân. Long ỷ trên Kim Loan điện là dùng máu tươi của mẫu thân để đổi lấy. Tiên đế đẩy Hán triều vào cảnh quốc khố trống rỗng, dân chúng liên tiếp nổi loạn, tứ di ngấp nghé, mỗi ngày Lăng ca ca còn phải sống dưới cảnh quyền thần uy hiếp bức bách. Từ tám tuổi đến bây giờ, chàng đã trải qua những ngày như thế nào?
Vân Ca nén xuống đau xót trong lòng: “Tâm tích lo lắng, ưu sầu, tâm khiếu bế trở, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng đều không phải là không thể trị được. Hoàng thượng đang tuổi tráng niên, chỉ cần về sau tâm tình thoải mái, khí huyết thông, cùng với dùng thuốc và kim châm cứu, nhất định có thể từ từ điều trị được.”
Trương thái y có vài phần ngoài ý muốn: “Lời nói của cô nương không sai. Thể chất của hoàng thượng vốn là vô cùng tốt, lại đang thịnh niên, cho dù sinh bệnh, chỉ cần biết cách điều trị, nhất định có thể hồi phục. Nhưng làm cho ta hoang mang chính là điểm này. Căn cứ vào bệnh trạng của hoàng thượng, lúc đầu ta phán đoán là hung tý, chọn dùng châm pháp gia phụ truyền lại để hoàng thượng phong thủ tam dương, khải bế khai khiếu, khai thông kinh mạch*, đả thông kinh lạc**, nhưng mà… ” Trương thái y hoang mang lắc đầu, “Bệnh trạng của hoàng thượng không có chuyển biến tốt đẹp gì, ngược lại còn tăng thêm đau đớn. Hiện tượng kỳ lạ như thế, ta làm nghề y hơn mười năm, đều chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy, lật giở điển tịch nhiều lần cũng không tìm được.”
*Kinh mạch: chỉ mạch máu.
**Kinh lạc: Kinh là những đường vận hành của khí chạy thẳng dọc theo cơ thể, lạc là những đường chạy ngang nối các kinh với nhau.Hệ kinh lạc gồm các đường kinh khí nối liền từ trong tạng phủ ra ngoài được liên kết bắng các lạc nối với nhau, tạo thành một màng lưới chằng chịt khắp cơ thể.
Các thuật ngữ: phong thủ tam dương, khải bế khai khiếu là phương pháp dùng trong Đông y, tớ không hiểu cho lắm.
Vân Ca hỏi: “Đau đớn của hoàng thượng sẽ càng ngày càng nặng sao?”
Trương thái y ngập ngừng nói: “Căn cứ vào dấu hiệu hiện tại, đau đớn đang từ từ tăng thêm, chờ hết thảy đau đớn hội tụ đến tâm mạch, khi phát bệnh, sẽ là tâm thống khó chịu đựng nổi, khi nghiêm trọng hơn, còn có thể xuất hiện triệu chứng hôn mê, mà một khi hôn mê, thì rất có khả năng… có khả năng… không thể tỉnh lại.”
Trong mắt Vân Ca mơ hồ có nước mắt, ngơ ngác nhìn Trương thái y.
Vu An nói với Trương thái y: “Nô tài lệnh Phú Dụ đưa Thái y xuất cung, nếu có người nào hỏi lý do Thái y đến Tuyên Thất Điện, thì nói là tới xem lại bệnh cũ cho Vân Ca cô nương. Bệnh của hoàng thượng, mong rằng Thái y hãy tốn nhiều tâm tư.”
Trương thái y nói: “Tổng quản yên tâm, tại hạ biết sự tình vô cùng quan trọng, tuyệt không dám để lộ phong thanh nửa điểm. Nhưng mà, nếu có thể tìm nhiều thái y hơn, cùng nhau hội chẩn bệnh của hoàng thượng, có lẽ có thể sớm đưa ra kết luận, cũng đúng bệnh hốt thuốc hơn.”
Vu An gật đầu: “Nô tài hiểu rõ, việc này còn phải do hoàng thượng định đoạt.”
Trương thái y biết trên triều đình, có nhiều chuyện ông ta cũng không thể hiểu được, nói cũng chỉ có thể nói tới đây, bèn xin Vu An cáo lui. Vu An thấy vẻ mặt Vân Ca thống khổ, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng: “Vân cô nương, nô tài còn phải quay về tiền điện hầu hạ, cô còn gì phân phó không?”
Vân Ca suy nghĩ một lát nói: “Nếu không tiện triệu tập Thái y trong cung, trước hết có thể nghĩ cách tới dân gian tìm kiếm hỏi thăm một số đại phu y thuật cao siêu hay không?”
Vu An lập tức nói: “Nô tài đã sai người đi hỏi thăm.”
Vân Ca im lặng gật gật đầu.
Vu An hành lễ cáo lui: “Nô tài đi tới tiền điện. Sau khi tan triều, còn phải hầu hạ hoàng thượng.”
Thường ngày sau khi tan triều, Lưu Phất Lăng đều tới Thanh Lương Điện phê duyệt tấu chương, xử lý công sự. Nhưng hôm nay sau khi tan triều là trở lại Tuyên Thất Điện: “Vu An, đi tới Thanh Lương Điện mang tấu chương và công văn tới Tuyên Thất Điện, kể từ hôm nay, ngoại trừ thượng triều và tiếp kiến đại thần, các công sự khác đều xử lý ở Tuyên Thất Điện.”
Vu An đáp: “Vâng”.
Vân Ca nhìn thấy Lưu Phất Lăng, có phần kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn: “Hôm nay tại sao lại về sớm như vậy?”
Nhìn thấy một đội thái giám vừa mang vừa khiêng thẻ tre tới Tuyên Thất Điện, Vân Ca liền hiểu được, trong lòng tràn đầy đau xót.
Lưu Phất Lăng mỉm cười nói: “Về sau đều về sớm như vậy.”
An trí thỏa đáng xong hết thảy, Vu An cùng các thái giám khác lặng lẽ rời khỏi.
Lưu Phất Lăng dắt tay Vân Ca, sóng vai ngồi vào trước bàn, đưa cho nàng một quyển sách: “Nàng ngoan ngoãn đọc sách.”, rồi mở tấu chương ra, “Ta còn phải nghiêm túc làm việc.”
Vân Ca đưa mắt nhìn quyển sách trên tay, viết về tập quán ẩm thực và phương pháp chế biến đồ ăn của người Hung Nô. Lưu Phất Lăng biết nàng lập chí phải noi theo Tư Mã Thiên, viết một bộ sách về ẩm thực, cho nên sai người thu thập từ nhiều nơi trong thiên hạ cho nàng, chỉnh lý lại phương pháp chế biến đồ ăn, phân loại theo địa v