80s toys - Atari. I still have
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

ở trong cung.”

“Cái gì?!” Đại công tử ngây người một hồi, thì thào nói, “Ta thực là không thể hiểu nổi. Ngươi và Hoắc Thành Quân mới mắt đi mày lại, ôm ôm ấp ấp vài lần, Vân Ca đã dứt khoát đoạn tuyệt rời đi, mà Lưu Phất Lăng và Thượng Quan Tiểu Muội đã là long phượng cùng bay mà Vân Ca còn ở lại trong cung?”

Mạnh Giác nhìn phía ngoài xe ngựa: “Ta và Vân Ca không hoàn toàn là vì Hoắc Thành Quân. Ngươi giải quyết tốt chuyện của ngươi, chuyện của ta, ta sẽ tự mình xử lý.”

Tinh thần Lưu Hạ lại trở nên ủ rũ: “Chuyện của Điền Thiên Thu, ngươi có biện pháp gì nhanh nhất, ổn thỏa nhất?”

Mạnh Giác nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Người chết tự nhiên sẽ không tiếp tục làm thừa tướng được nữa.”

Lưu Hạ không phải không hiểu thủ đoạn làm việc của Mạnh Giác, nhưng nghe được lời của hắn, mặt vẫn biến sắc: “Thừa tướng, đứng đầu bách quan, ngay cả tàn nhẫn, lãnh khốc như Tiên đế, cũng không có thể dễ dàng giết Thừa tướng, đều phải trải qua Tam Ti hội thẩm*.”

*Ti: chỉ chức quan chủ quản, hoặc là một đơn vị trong bộ máy quan lại, ví dụ như là Ti Thiên Giám chẳng hạn. Ở đây chỉ rằng phải qua ít nhất quan lại trong ba cấp/ ba đơn vị hội thẩm.

Xe ngựa đã đến phủ đệ của Mạnh Giác.

Mạnh Giác vén rèm xuống xe: “Chỉ là một đề nghị của ta, làm như thế nào là tùy ngươi.”

Xa phu lại vội vàng đưa xe ngựa tới Lạc Ngọc phường. Lưu Hạ nằm ở bên trong xe ngựa, nhắm mắt suy ngẫm. Lời Lưu Phất Lăng dặn dò, từng câu từng câu một xoay vòng trong đầu hắn.

“Việc này vô cùng quan trọng, ngươi cần phải đem hết toàn lực làm cho tốt. Sau khi hoàn thành, ngươi muốn cái gì, trẫm đều chuẩn cho ngươi.”

“Không cần đến xin chỉ thị của trẫm, cũng không nhất thiết phải hồi tấu với trẫm, hết thảy tuỳ cơ ứng biến, trẫm muốn thời gian ngắn nhất là có thể nhìn thấy kết quả.”

“Trẫm chỉ cần kết quả, không quan tâm tới quá trình.”

Tư vị của quyền lực, người đã nếm trải không ai có khả năng quên được.

Thời gian này tuy rằng lao tâm tổn sức, nhưng đích thị là càng nhiều hưng phấn, kích động, còn có cảm giác tràn trề vui sướng khi được thi triển tài hoa. Cuộc sống của hắn không còn là du ngoạn săn thú, đối thủ của hắn cũng không còn là súc sinh sơn dã, mà là người thông minh nhất Đại Hán triều. Làm kẻ mạnh, hắn hưởng thụ hưng phấn đao quang kiếm ảnh mang tới cho hắn. Đối mặt với tứ di ngấp nghé, tuy rằng hắn không thể tự mình mang binh ra sa trường chiến đấu anh dũng, nhưng hắn có thể sử dụng kế sách hóa giải nguy cơ, bảo vệ lãnh thổ Đại Hán. Bàn tay của hắn vung lên, nắm giữ vận mệnh của người khác, thậm chí vận mệnh của quốc gia khác. Quyết định của hắn, ảnh hưởng tới lê dân trăm họ, hưng vong của thiên hạ.

Pháp điển* rõ ràng, quan lại thanh minh, biên thuỳ yên ổn, dân chúng an ổn, cũng có thể do tay mình thực hiện từng điểm. Đây mới là sức hấp dẫn của quyền lực!

*Pháp điển: luật pháp của đất nước.

Có lẽ có người thích quyền lực, là bởi vì tôn vinh phú quý, nhưng đối với hắn mà nói, quyền lực và tôn vinh phú quý không có quan hệ, nó chỉ là công cụ để một người nam nhân thực hiện chí khí và giấc mộng của bản thân! Theo đuổi quyền lực chính là phương pháp theo đuổi vui sướng, hạnh phúc nhất của đời người.

Lưu Hạ mở mắt, cao giọng gọi tùy tùng đi theo bên mình ở ngoài xe ngựa tiến vào, phân phó nói: “Ngươi đi điều tra một lượt toàn bộ thân quyến của Điền Thiên Thu, điều tra rõ ràng gần đây bọn họ đã làm gì, hơn nữa mấy nhi tử của hắn, ngay cả bọn họ mỗi ngày ăn gì, ta cũng đều phải biết.”

Tùy tùng lên tiếng “Vâng” đáp lại, nhảy xuống xe ngựa, vội vàng rời đi.

……………

Vân Ca và Lưu Phất Lăng yên lặng ôm nhau, cũng không thực sự ngủ. Vân Ca trước kia có từng nghe nói “Một đêm đầu bạc”, chỉ cảm thấy văn nhân khoa trương. Hiện giờ nàng mới chính thức hiểu được, hóa ra người ta thật sự có thể già đi chỉ sau một đêm. Nghe thấy tiếng gõ sang canh vang lên bên ngoài, Lưu Phất Lăng nói: “Ta muốn dậy, nàng ngủ tiếp một lát nữa đi.”

Vân Ca ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Để thiếp săn sóc chàng rửa mặt, mặc quần áo.”

Lưu Phất Lăng im lặng một lát, rồi gật gật đầu.

Vân Ca vội vàng búi tóc lên, nhận lấy hoàng bào trong tay Vu An, giúp Lưu Phất Lăng mặc quần áo. Bởi vì hoàng bào được thiết kế không giống với y bào bình thường, có một số chỗ Vân Ca sẽ không buộc lại được, Lưu Phất Lăng chỉ có thể tự mình động thủ, chậm chạp sau một hồi lâu, Vân Ca mới giúp Lưu Phất Lăng mặc chỉnh tề.

Vân Ca bước lên vài bước, quan sát một hồi đánh giá, hài lòng gật gật đầu: “Vu An, ngươi cảm thấy được chưa?”

Vu An cười nói: “Cô nương mặc tốt lắm, hoàng thượng càng nhìn càng thấy anh tuấn uy vũ.”

Lưu Phất Lăng cười trách: “Nhanh chóng đi chuẩn bị đồ dùng rửa mặt.”

Ngày thường Lưu Phất Lăng rửa mặt đều là tự mình làm, cũng không cần thái giám, cung nữ hầu hạ. Hôm nay là lần đầu tiên được người khác hầu hạ, nhưng người hầu hạ lại thực sự không phải là một người quen việc hầu hạ.

Cuối cùng, mặt rốt cuộc cũng được rửa xong, cũng đã súc miệng xong, nhưng hoàng bào mới vừa mặc cũng ướt, hơn nữa vị trí còn có chút đáng xấu hổ.

Vân Ca nhìn “địa đồ” trên người Lưu Phất Lăng, chẳng những không biế