
Tuyết Lan thất sắc vô cùng , mùi khét kia khiến ả thiếu điều muốn ói . Cánh tay xác khô vẫn không tha cho ả , tiến lại gần tý nữa , tuy nhiên , chợt ngừng lại khi cánh cửa bật mở . Nam phong Khánh Vương đứng sững ở đó , đằng sau là Tuệ Thanh , Hỏa hoàng hậu , Hinh phi , Ngân phi cùng vài vị đại thần . Mộng Tuyết Lan níu chân hắn , mếu máo
“ Bệ hạ , xin cứu thần thiếp “
“ Người đâu , bắt ả cho ta , Huyên nhi , làm tốt lắm “
“ Đa tạ “
Cái xác khô từ từ hóa thành một nữ tử xinh đẹp , lớp da bên ngoài được lột hẳn ra . Bột lân tinh lấp lánh cũng như thế mà rũ xuống . Chính là thuật dịch dung , Mộng Tuyết Lan há hốc mồm , nước mắt ràn rụa
“ Ta bị lừa “
“ Là ngươi đã lừa người khác “
Huyên nhi ôn nhu nói lại , ánh mắt cương nghị, trong nhu có cương . Trên người chỉ một bộ y phục giản dị cũng có khí lệthoát tục , khác hẳn Mộng Tuyết Lan . Binh lính thị vệ nhanh chóng áp giải ảta vào đại lao , không hề thương tiếc
CHƯƠNG XXX :NỔI GIẬN
Nhìn nàng tái nhợt nằm trên giường , hắn thấy tim mình như thắt lại , đau dữ dội . Những giọt mồ hôi thi nhau rơi trên gương mặt diễm lệ , Tuệ Thanh nói vì nàng dị ứng với dơ bẩn , hôm qua gió rất lạnh cho nên không chịu được thiếu điều mất mạng , cũng may được truyền nội công nên tạm thời chưa tử , Vân nhi vì nàng mà mất hết khí lực , đang được Tuệ Thanh chăm sóc
“ Là ta không tin nàng , ta có lỗi “
“ Mẫu thân , đừng đi mà , Tuyết nhi sẽ ngoan , sẽ ngoan , đừng đi “
Nàng yếu ớt quờ quạng tay vào trong không khí , vẻ mặt khổ sở đau đớn vô cùng . Nước mắt ưu tư cứ lăn dài khiến tâm hắn đau như ngàn dao cắt vào . Tay chạm tay , nàng đã thôi không giảy giụa nữa , hắn yên tâm hơn phần nào
“ Bệ hạ , có cần thần giúp người cái gì không ạ ? “
Ngu công công lễ phép cúi đầu , nhìn hắn cực khổ chăm lo cho nàng như một hài tử lần đầu biết yêu khiến ông động lòng . Hắn lắc đầu , giọng có phần ôn nhu , Ngu công công tròn to đôi mắt , chưa bao giờ hắn nói với ông ôn nhu như thế
“ Thần cáo lui “
Ngu công công nhanh chóng định thần rồi cung kính đóng cửa lại ( lịch sự gớm ^^ ) lòng thầm nghĩ không biết Điệp phi (Tuyết tỷ đấy ạ ) có phải là hồng nhan họa thủy hay không . Sau khi Ngu công công đã ra ngoài , hắn mệt mỏi lấy khăn ướt lau mồ hôi cho nàng , đắp chăn cho nàng rồi mệt mỏi ngủ lúc nào không hay
Cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn , không mệt mỏi nữa , Nghi Tuyết thoải mái mở mắt dậy . Bỗng nhiên thấy tay mình nhức nhức , dường như có vật gì đó đè lên , nàng hé mắt nhìn xuống và giật nảy mình khi thấy gương mặt rất ư là “ đáng yêu “ của hắn . Nghi Tuyết tức giận giật tay mình ra khiến hắn tỉnh dậy , gương mặt mừng rỡ hiện rõ khi thấy nàng không sao nữa , nhưng đổi lại gương mặt nàng lại lạnh lùng hơn băng ngàn năm
“ Nàng đi đâu ? “
Hắn hốt hoảng nắm tay nàng lại khi nàng định bước đi , nàng không hề hé môi nửa lời , hất mạnh tay hắn ra . Cước bộ loạng choạng đôi lần suýt ngã , hắn đau đớn truyền gọi Vân nhi đưa nàng về Lãnh cung , hắn biết nàng đang rất giận hắn , nàng khi nào mới tha thứ cho hắn ? Hắn thật hồ đồ , hắn đã không tin nàng , đã tổn thương nàng
“ Tỷ tỷ , người thật đã khỏe ? “
Thấy Nghi Tuyết cứ thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ mông lung xa xăm , Huyên nhi nhẹ nhàng hỏi han . Một lúc sau , vẫn không thấy Nghi Tuyết nàng động đậy , Huyên nhi hốt hoảng chạm nhẹ vào
“ Sao thế ? “
“ Tỷ , người bị sao mà Huyên nhi gọi mãi vẫn không nghe ? “
“ Ta không sao , chỉ là suy nghĩ chút thôi , ngươi lui đi “
Nghi Tuyết nhếch mép tạo thành nụ cười gượng ép , Huyên nhi thở dài bước ra ngoài . Không gian phút chốc lại trở nên tĩnh lặng , nàng tiếp thảnh thơi thả hồn theo gió , mái tóc buông xõa dài trên trán , bay lất phất như tiên nữ giáng trần , người và vật như hòa vào nhau , giây phút thần tiên thế này . Gió mơn man lên làn da nàng , ẩn hiện đâu đó gương mặt của người nàng yêu , gương mặt ban nãy chứa nhiều điều đau khổ , tổn thương
Hắc phong và bạch phong thấy chủ nhân buồn bã , bèn lân la lại gần , cọ cọ cái đầu bé xíu vào tay nàng . Nghi Tuyết cảm thấy thật dễ chịu , nhưng chỉ thấy trong lòng dấy lên một nỗi xót xa , đau đến nỗi tim quặn thắt lại , ép cho nước mắt tuôn ra không ngừng , nàng phải làm thế nào mới đúng ? Nàng yêu hắn , sự thật là vậy , nhưng hắn thì thế nào ? Vì một người đàn bà mà buông lời ruồng bỏ nàng ( hồi nào ta ? thui kệ ) tống giam nàng , còn nỗi đau nào hơn ?
Màn đêm u tối ma mị lại bao trùm lên vạn vật , nàng vẫn ngồi đó , gió vẫn thổi vào lạnh buốt , nhưng không có ngọn gió nào lạnh bằng tâm của nàng . Nàng thật sự muốn có một người đến sưởi ấm lòng nàng , và người đó chính là hắn , nhưng hắn mãi mãi không phải là của riêng nàng
“ Vân nhi , nàng tỉnh rồi “
“ Đại nhân , Vân nhi bị sao thế ? “
Vân nhi yếu ớt muốn ngồi dậy , nhưng mọi sức lực dường như không còn nữa . Tuệ Thanh ôn nhu kéo chăn lại cho nàng , giọng nói vốn lạnh lùng nay lại có phần lo lắng
“ Chân khí của nàng hiện thời rất yếu , mạch đập loạn xạ , nhất thời chưa thể đi được , đây là phủ của ta , nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi “
“ Đại nhân , Vân nhi không dám , tỷ tỷ còn đang đợi “