
nào mới tốt ? Nàng không thể rời khỏi , nàng rời khỏi rồi ai sẽ bảo vệ Bạch Hạ , ai bảo vệ Huyên nhi , Vân nhi và Hiên Hiên sẽ thế nào ?
“ Ta hiểu rồi , ngươi lui ra mau đi “
Vẫn là thanh âm băng giá chắc như đá ấy , Tuệ Thanh thở dài hành lễ rồi ra ngoài . Hắn buồn bã khi thấy chủ nhân cũng như người thân của hắn u uất , Khánh Vương chính là người nhà của Tuệ Thanh hắn , hắn không nhà không cửa , không người thân thích , chính Khánh Vương đã đưa hắn vào cung , xem hắn như đệ đệ . Bây giờ , Khánh Vương cần hắn giúp , nhưng hắn đã cố hết sức rồi , phần còn lại đành nhờ Nghi Tuyết
“ Huyên nhi , Vân nhi , ta muốn đến Thánh cung “
Thân thể nàng đã không làm theo lí trí nữa , nó thuận xuôi theo trái tim , mặc cho trái tim sai khiến . Nàng nhớ hắn , nhớ hắn đến điên lên được , nàng biết , hắn bây giờ không ở Thánh cung , nhưng nàng vẫn hi vọng , vẫn hi vọng một điều kì diệu xảy ra
“ Tham kiếm nương nương “
“ Miễn lễ , mở cửa , ta muốn vào trong “
Nghi Tuyết có chút thất vọng nhìn tẩm phòng của hắn thiếu vắng bóng người . Bóng chiều tà đã lan tỏa , một màu đỏ ấm áp nhưng Thánh cung vẫn giá lạnh vô cùng . Bên trong tẩm cung là mùi hương đặc trưng nam tính của hắn , không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài
“ Đồ ngốc , đồ ngốc , sao lại khóc chứ ? “
“ Ai đấy ? Mau vào đây hầu trẫm thay y phục “
Thanh âm đầy mệt mỏi kia đích thực rất quen thuộc , là hắn , đúng là hắn đang nằm trên long sàn , chân tay nàng bủn rủn , như đứng không vững nữa . Tuy nhiên sức mạnh của trái tim mạnh mẽ đẩy người nàng tiến nhanh đến bên giường , sà vào lòng hắn khóc nức nở
“ Tuyết … Tuyết nhi ? Sao nàng lại ở đây ? Ai làm nàng khóc , nói đi , ta sẽ giết hắn “
Hắn bối rối vỗ về nàng , sự lo lắng của hắn khiến nàng khóc to hơn , như một tiểu hài tử bị cướp mất kẹo , nàng khóc như chưa bao giờ được khóc . Sau một hồi khóc lóc no nê , nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn , trông hắn tiều tụy thấy rõ , da cũng đen hơn nhiều khiến tim nàng đau vô cùng
“ Tuyết nhi , là ai làm nàng khóc ? “
“ Không có gì hết , là Tuyết nhi nhớ Vương , sau này ngươi không được rời xa ta , có nhớ không ? “
Nàng lau lau nước mắt , dáng điệu đáng yêu vô cùng , hắn hơi có chút ngạc nhiên , sau đó ôn nhu mỉm cười , nụ cười ấm áp , hạnh phúc len lỏi vào tim nàng . Không thể nhịn được nữa , nàng rúc sâu vào lòng hắn mà giấu cái mặt đang đỏ bừng của mình
“ Ta biết rồi , từ nay sẽ không xa nữa “
“ Quân tử nhất ngôn “
Nàng lén nở một nụ cười , tay siết chặt tấm lưng ấm áp của hắn , hắn cũng vậy . Ở trong vòng tay hắn , nàng thấy mình như được bảo vệ , trước khi đến đây , nàng là một thủ lĩnh , nàng luôn mạnh mẽ , không được phép mềm lòng , chỉ khi ở nhà , nàng cũng không có được cảm giác này
“ Tuyết nhi , ta yêu nàng “
“ Ta cũng yêu ngươi “
CHƯƠNG XXXII :ÂU YẾM
Một ngày mới lại bắt đầu , nàng vẫn như một con mèo lười nằm ngủ say sưa . Hắn một tay chống đầu , một tay vuốt những sợi tóc mỏng manh lòa xòa trước trán nàng , nàng khẽ nhăn mặt , vuốt vuốt cái mặt rồi lại an bình chìm vào giấc ngủ . Hắn phì cười trước hành động thập phần đáng yêu ấy , hôm qua , nàng đã thú nhận tình yêu của nàng với hắn , thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ ấy đã đưa hắn bay lên chín tầng mây
“ Vương , ngươi dậy rồi à , sao lại nhìn ta như thế ? “
Cảm giác có người nhìn nàng , Nghi Tuyết hé hé đôi mắt , tuy rằng xuyên không , nhưng bản tính người tập võ cảnh giác cao căn bản nàng không bỏ được . Nghe giọng nàng nhỏ nhẹ thánh thót , tim hắn không an phận đập liên hồi , mặt cũng đỏ lên . Nàng gọi tên hắn sao mà nhẹ nhàng , thân thương đến vậy , từ trước đến nay , chỉ có nàng là dám gọi thẳng tên hắn , nhưng hắn không tức giận , ngược lại rất vui vẻ
“ Nè , làm sao vậy ? Mặt đỏ hết trơn , bệnh à ? “
Nàng ngồi bật dậy , rờ tay lên trán hắn , rồi lại rờ tay lên trán nàng . Rốt cuộc nhiệt độ của cả hai ngang bằng nhau , nàng cũng hết cách đành nhún vai mà kết luận
“ Bình thường mà “
“ Phu quân nàng khỏe như voi , tất nhiên bình thường “
Lời nói của hắn khiến nàng thẹn đỏ hết cả mặt , mặc dù quả thật thân xác nàng mang đã thành thân với hắn , cũng đã làm chuyện gì gì đó với hắn , nhưng buộc nữ tử mười bảy tuổi như nàng thừa nhận đã có phu quân thì quả thật rất ngượng . Thấy thái độ của nàng , hắn bỗng dưng phì cười , không ngờ cũng có lúc nhìn thấy nàng ngượng ngùng , nữ tính đến vậy
“ Tham kiếm hoàng thượng , Điệp phi nương nương “
“ Bình thân , có chuyện gì sao ? “
Ngu công công từ bên ngoài đi vào , tiến đến quỳ sau tấm bình phong . Nét mặt hắn lại trở về nét lạnh lùng muôn thuở , nàng trong lòng thầm thán phục , hắn có thể thay đổi 180 độ , nếu là ở hiện đại , hẳn là một diễn viên nổi tiếng rồi
“ Bẩm , hoàng hậu nương nương cầu kiến “
“ Bảo nàng ta đợi đi “
Nghi Tuyết nhăn nhăn cái mặt , thanh âm có vẻ chán ghét , đôi mắt xinh đẹp lườm hắn sắc như đao kiếm khiến hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh ( PK : Ý tỷ tỷ là nếu ca ca không đồng ý tỷ ấy cho chết đấy mà =.= )
“ Tuân lệnh “
Thấy hắn không nói gì , Ngu công công đành hành lễ rồi bước ra ngoài ( PK : ca ca ơi , sao mà lễ nghi khiếp