
thế “ KV “ Hừ , phải như thế mới có uy * NT chen vào * Còn ta thì sao ? Có cần hành lễ không ? * KV chảy mồ hôi hột * Miễn miễn , nàng thì ta cái gì cũng miễn ) Nghi Tuyết vui vẻ bước xuống giường , rồi chợt khựng lại như nhớ ra cái gì đó
“ Nơi này ta làm gì có xiêm y “
“ Ta sẽ sai người lấy y phục cho nàng “
“ Được , nhưng có lẽ người kia phải chờ hơi lâu đấy “
Nàng hướng ánh mắt gian gian về phía ngoài cửa , rồi tự dưng nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn . Không cầm lòng được , hắn tiến đến bên nàng , đôi bàn tay to chắc vòng qua ôm cái eo mảnh khảnh của nàng , đầu ma mị rúc sâu vào làn tóc thơm tho
“ Tránh ra dùm đi “
Nghi Tuyết ngượng ngùng đẩy hắn ra , nhưng vẫn có chút luyến tiếc mùi thơm thân thể cực kì quyến rũ ấy . Nàng quay người lại nhìn hắn , vẫn là gương mặt xanh xao dịu dàng , vẫn cái nhìn âu yếm , nó khiến cho nàng cảm thấy tâm can đau vô cùng . Chỉ một tuần thôi , vậy mà hắn đã trở nên như thế , nếu như nàng trở về thế giới hiện đại , hắn sẽ thế nào ? Bàn tay không kìm nổi mà âu yếm xoa lên gương mặt ấy , mắt long lanh chứa đựng một nỗi nhớ thương
“ Ngươi sau này phải tẩm bổ , phải lo cho thân thể , biết chưa hả ? “
“ Nàng đau lòng sao ? “
“ Phải đó “
Hắn vui sướng khi cảm nhận được niềm quan tâm của nàng , tuy nhiên thanh âm cố ý ẩn chứa sự trêu ghẹo . Với tính cách của nàng , nếu có la mắng hay phản bác thì cũng không có gì là lạ , nhưng chính hắn cũng không ngờ nàng lại vô cùng thẳng thắn . Lòng rộn ràng như lần đầu biết yêu , không yên phận mà ôm nàng thật chặt như bảo bối
CHƯƠNG XXXIII :NẠP PHI
Hỏa hoàng hậu sốt ruột chờ bên ngoài , đã hai canh giờ , vẫn là chưa có tin tức gì . Lòng dấy lên nỗi căm hận với Nghi Tuyết , vì nàng mà nàng ta phải nhẫn nhục nhiều thế này , vì nàng mà hắn vốn ít quan tâm nay lại càng không thèm đoái hoài , nói gì thì nói , Hỏa hoàng hậu cũng thật rất hâm mộ Nghi Tuyết , nàng là người đầu tiên có thể ở lại Thánh cung . Tuy nhiên hôm nay , nàng ta đến đây quả thật có việc gấp không thể chậm trễ
“ Tham kiếm hoàng thượng “
Nghe tiếng hành lễ của đám thị vệ chung quanh , Hỏa hoàng hậu cũng lật đật làm theo . Hắn uy nghi đứng trên bậc thềm , kế bên là Nghi Tuyết vô cùng hả hê khi tình địch bị thê thảm thế này
“ Bình thân , hoàng hậu , có chuyện gì sao ? “
“ Tạ hoàng thượng , thần thiếp có chuyện muốn tâu , Hỏa quốc lần này lại muốn cầu thân , vì thế đã cho nhị công chúa tức hoàng muội của thần thiếp đến đây , nàng ấy đang chờ ở đại điện ( nơi yết triều của hoàng thượng ) “
Nén cơn phẫn nộ , Hỏa hoàng hậu lễ phép trình tấu , Nghi Tuyết mặt mày không còn gì có thể tối hơn , hai tay bắt đầu nắm chặt vào nhau , nàng cư nhiên có thể hiểu được ý nghĩa của từ cầu thân . Ông trời sao đối với nàng lại quá đáng như vậy , mới hưởng hạnh phúc được vỏn vẹn một ngày , nay lại chứng kiến cảnh phu quân nạp thiếp , à không , chính nàng chẳng phải cũng là thiếp sao ?
“ Ân , nàng ở lại đây chờ ta về “
Hắn lạnh lùng buông lời , bàn tay to lớn khẽ lần tìm tay nàng trấn an , sững sờ khi thấy nó giá lạnh đến tê lòng . Nàng dõi theo bước hắn , mặc dù lòng đau , nhưng đây là việc quốc gia đại sự , dù sao cũng chỉ một đêm , nàng nghĩ nàng có thể chịu được
“ Tham kiếm hoàng thượng “
Hắn hiên ngang bước lên long ngai , quan lại lập tức quỳ xuống hành lễ . Vẫn cái vẻ lạnh lùng như nước , khác hẳn với lúc ở với nàng , hắn phất tay điềm tĩnh
“ Bình thân , truyền Nhị công chúa Hỏa quốc “
“ Truyền nhị công chúa Hỏa quốc “
Ngu công công lớn tiếng truyền lệnh , một nữ nhân xinh đẹp sắc sảo bước vào , không một chút thẹn thùng khuê các , làm người ta cảm thấy gai sợ cả người . Nàng ta hướng hắn hành lễ
“ Thần thiếp thân nhị công chúa Hỏa quốc , tên gọi Hỏa Lâm Thanh , tham kiếm hoàng thượng “
“ Hỏa công chúa bình thân “
Lâm Thanh thầm đánh giá nam nhân trên kia , quả thật là cực kì xuất sắc , gương mặt lạnh lùng nhưng khó ai sánh bằng , thân hình cường tráng kiệt xuất . Lúc đầu , nàng ta căn bản không hề muốn gả đến , nhưng khi thấy mỹ mạo tướng quân tương lai , lòng không khỏi ham muốn
“ Đa tạ hoàng thượng , chẳng hay lễ thành thân sẽ diễn ra vào khi nào ? “
“ Ba ngày nữa “
Hắn lạnh lùng phán , nhưng ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là tâm trạng bối rối vô cùng . Hắn hồi tưởng lại gương mặt tổn thương của nàng , hắn yêu nàng , nhưng lại chỉ mang lại đau khổ cho nàng , nhìn nàng đau , hắn còn đau hơn gấp bội
Tại thánh cung , nàng cũng bồn chồn không yên , Hỏa hoàng hậu giả lả nắm tay nàng , tỏ vẻ an ủi nhưng gương mặt lộ rõ vẻ cực kì hả hê
“ Điệp phi muội muội , muội có vẻ không vui “
“ Ờ , tâm trạng không tốt “
Nàng lơ đãng trả lời , lúc này đây đầu óc ngổn ngang , cư nhiên không muốn gây gổ với hoàng hậu . Hạ Nghi Tuyết trước giờ luôn điềm đạm trước mọi tình huống , không ngờ có ngày vì một nam nhân mà trở nên yếu đuối nhường này ( PK : thế này mà yếu đuối á ???? )
“ Hoàng hậu nương nương cát tường “
Cùng lúc ấy , những tiếng hành lễ vang lên , là Hiên Hiên , Bạch Hạ , Vân nhi và Huyên nhi . Nghi Tuyết mỉm cười nhìn bốn người , ân cần nói
“ Lại đây đi “
“