Duck hunt
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.



Vân nhi đỏ hết mặt mũi , dù sao nàng cũng là khuê nữ , nay lại ở cùng đàn ông , trong phủ của người ta , hỏi sao không xấu hổ chứ . Tuy nhiên , lòng lo lắng cho Nghi Tuyết không cho phép nàng ở lại đây lâu

“ Nương nương không sao đâu , đã có Huyên nhi rồi mà “

“ Nhưng … nhưng mà … lỡ phu nhân biết , Vân nhi làm sao ăn nói “

“ Ta làm gì có nương tử ? “

Tuệ Thanh mở tròn to đôi mắt đẹp , nhưng lại nhanh chóng phá lên cười như chưa bao giờ được cười . Hóa ra lâu nay nàng giữ khoảng cách với hắn là do tưởng hắn đã có nương tử . Vân nhi thấy hắn cười to thẹn quá hóa giận , nóng mặt quát lên

“ Đại nhân , ngươi cười cái gì chứ ? “

“ Ta … Ta xin lỗi , hahaha , nhưng … nàng hiểu lầm rồi … hắc hắc … ta một thân một mình , có ai thèm lấy đâu “

Thấy Vân nhi sinh khí , Tuệ Thanh cố gắng nín cười , nhưng vẫn không lay chuyển được tình thế , ngược lại càng khiến Vân nhi giận hơn . Trong ánh sáng vàng vọt của đôi nến , nét mặt của Vân nhi trông càng đáng yêu hơn , nàng quay mặt vào trong , cố nén tức giận

“ Ai chả biết đại nhân đây đào hoa phong nhã , không có nương tử thì thê thiếp cũng nhiều , ngài khiêm tốn quá “

“ Vân nhi , ta không có nương tử , cũng không có thê thiếp , trong phủ ta hiện thời chỉ có mình nàng là nữ nhi “

Nói đến đó , nghe đến đó , gương mặt hai người bỗng chốc đỏ bừng bừng , không khí ngượng ngùng bao trùm lên căn phòng, cả hai không ai nói với ai lời nào nữa , im lặng đến nỗi nghe cả tiếng thở gấp gáp của cả hai

“ Vân nhi , nếu ta nói muốn nàng làm nương tử , nàng đồng ý chứ ? “

“ Đại nhân đừng đùa , Vân nhi không xứng với người đâu “

Vân nhi cười buồn , ánh mắt trong veo xinh đẹp nhìn thẳng vào Tuệ Thanh , gương mặt tái nhợt nhưng ý chí kiên định , hắn vội nắm tay nàng , ôn nhu vuốt ve

“ Vấn đề không phải xứng hay không , Tuệ Thanh ta nếu không phải Dương Ái Vân thề sẽ không yêu ai “

Đôi mắt Vân nhi rưng rưng , long lanh ánh lệ , trông nàng yếu đuối , quyến rũ đến lạ . Thanh âm mềm mỏng nhưng không kém phần chua chát vang lên

“ Vân nhi từ nhỏ đã mồ côi , 10 tuổi đã bị bắt vào thanh lâu làm việc vất vả , nhưng cơm ăn không no , chỗ ngủ không ấm , cũng may nhờ tiểu thư năm ấy cứu giúp . Nữ tử như thế , đại nhân muốn sao ? “

“ Ta trân trọng nàng , Vân nhi , vì thế hãy tin tưởng ta “

Một nỗi ấm áp len lỏi vào tim hai người , đêm hôm ấy , dù chỉ là ôm nhau ngủ , cũng cảm thấy rất hạnh phúc . Tuyệt nhiên trong sáng , Tuệ Thanh và Vân nhi , cả hai đều muốn giữ cho đêm động phòng , lòng hướng về một tương lai tươi sáng mà không hề nghĩ những chông gai mà họ sắp phải hứng chịu

CHƯƠNG XXXI :BECAUSE I AM A GIRL

Chỉ hơn một tuần trôi qua , vậy mà đã có nhiều biến đổi lớn , hắn đã đích thân đi biên cương để xem xét việc đắp đê thủy lợi chống lũ sắp tới . Còn nàng vẫn ở lãnh cung nhưng không một lần nở nụ cười . Vân nhi , Huyên nhi , Bạch Hạ và Hiên Hiên nhất mực lo lắng vẫn không thể bước được vào phòng nàng

“ Đại nhân , xin người đừng làm vậy , nương nương đang nghỉ ngơi “

Mặc kệ cho Huyên nhi ngăn cản , Tuệ Thanh xông thẳng vào trong , hắn căn cho Vân nhi xuống bếp làm thức ăn mới dám xông vào ( * PK cười nhăn nhở * Caca sợ vợ háhá “ TT vênh mặt “ Hứ , nhất vợ nhì trời mà muội )

“ Tham kiếm Điệp phi nương nương “

“ Miễn lễ “

Nghi Tuyết phất tay , mắt vẫn dõi về phía cửa sổ , cơ hồ chẳng liếc Tuệ Thanh đến một lần . Tuệ Thanh kiên nhẫn bước đến trước mặt nàng , cung kính

“ Nương nương có thể nói chuyện với vi thần một lát ? “

“ Có chuyện gì ? “

Vẫn là không hề chú tâm đến , dường như ngoài cửa sổ có một cái gì đó rất thu hút , mấy ngày nay trừ lúc tắm và ngủ , nàng luôn thẫn thờ ngắm nhìn chúng , kể cả ra khỏi tẩm phòng cũng không huống hồ là Bạch Tinh Các

“ Vi thần muốn nói đến hoàng thượng bệ hạ “

“ Ngươi lui đi “

Nghi Tuyết lạnh lùng hơn hẳn khi nghe đến hắn , Tuệ Thanh vẫn nhẫn nhịn quỳ xuống , cố thu hút sự chú ý của Nghi Tuyết ( cũng may Tuyết tỷ không gọi binh lính đấy nhá , háhá ) Mặc cho nàng không nghe , hắn vẫn đều đều giọng

“ Bệ hạ là người đáng thương hơn đáng giận … “

Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm , nhưng thực chất là nàng nuốt từng lời nói của Tuệ Thanh . Qua lời kể thì Khánh Vương hắn quả thật rất đáng thương , năm mười một tuổi chứng kiến cảnh mẫu thân bị ám hại , ôm hận mà tự tử , nỗi đau này nàng có thể cảm nhận được . Năm mười lăm tuổi , lần đầu tiên hắn yêu một người sâu đậm – Lâm Thanh Thanh , một cung tỳ thấp kém hầu hạ các hoàng phi . Ấy vậy mà phụ thân của hắn – hoàng đế lúc ấy cư nhiên lập nữ nhân kia làm phi , tình yêu non nớt ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi tham vọng của Lâm Thanh Thanh

Và nàng hiểu , cho đến bây giờ , hắn vẫn còn nhớ Lâm Thanh Thanh , ít ra nàng hiểu lý do hắn không tin nàng , là vì chính Lâm Thanh Thanh kia nghe lời sai bảo của đám hoàng phi ra tay hãm hại mẫu hậu hắn . Như lời Tuệ Thanh , nàng chính là người đầu tiên được lưu lại Thánh cung , người đầu tiên được ngủ trên long sàn , người đầu tiên sau hơn mười mấy năm làm hắn cười . Nhưng như thế càng khiến nàng bị hại , nàng biết rằng hậu cung thị phi , nhưng phải làm thế