Insane
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

làm thế nào?”

Lúc còn trẻ, Trần Như Ngọc là nhân vật biết ăn nói trong thôn. Đã từng giữ chức chủ nhiệm phụ nữ trong thôn, hòa giải tranh cãi giáo dục gì đều thành thạo cả.

Lục Chung bị nói hơi sửng sốt, một lát sau mới gật đầu, bày tỏ biết lỗi.

Lúc này Trần Như Ngọc thở dài một hơi, “Bỏ đi, đêm nay cũng khuya rồi. Bắc Bắc, con đưa Ngai Ngai vào phòng mẹ, rồi dẫn cậu này đi nghỉ ngơi đi.”

Lời vừa nói ra, Trần Bắc Bắc và Trần Cận Nam đều hơi kinh ngạc.

Đặc biệt là Trần Cận Nam, trực tiếp lên tiếng.

“Mẹ, làm vậy hình như…”

“Ngày mai con còn phải dậy sớm xem mái nhà mà, ngủ sớm chút đi.”

Trần Như Ngọc dùng giọng điệu gia trưởng lên tiếng, mặc dù Trần Cận Nam hơi uất ức. Em gái hắn còn chưa chính thức lập gia đình đấy, sao có thể bị tên nhóc khốn kiếp thế chiếm tiện nghi nhanh vậy?

Trần Cận Nam không thoải mái, còn Trần Bắc Bắc thì vui sướng kéo Lục Chung vào phòng.

Trong căn phòng rất nhỏ, chỉ đặt mỗi chiếc giường đơn.

Bình thường, đôi khi Trần Bắc Bắc ngủ với Trần Ngai Ngai, cũng đôi khi Trần Ngai Ngai đá văng cô xuống, cô lại xám xịt trở về giường.

Lúc này, Trần Bắc Bắc dẫn Lục Chung vào. Cầm khăn mặt, lau tóc cho Lục Chung, giọng có chút hả hê.

“Em nói nè anh đã biết cảm giác bị mẹ em mắng nhỉ… Mẹ em mà tức giận rất đáng sợ đó…”

Trần Bắc Bắc nói xong thè lưỡi, một lát không cảm giác được phản ứng của Lục Chung, cô mới dừng động tác.

“Anh tức giận ư?”

Lục Chung lắc đầu, kéo tay Trần Bắc Bắc qua, chậm rãi viết: Không có. Chẳng qua chưa từng có người nào nói vậy với anh.

“Mẹ anh đâu?”

Rất nhanh, Trần Bắc Bắc cảm thấy tay cứng đờ, nửa ngày, cô cảm giác Lục Chung cúi xuống, khẽ hôn lên lòng bàn tay cô một cái.

Chương 81

Trần Bắc Bắc phát hiện cô không hiểu Lục Chung lắm. Khi cô hỏi tới người nhà anh, anh cứng nhắc rất lâu.

“Sao thế?”

Lục Chung nắm tay cô, ôm cô vào lòng, khẽ cọ cọ cổ cô, tay nắm lấy cô chậm rãi viết: Đã mất.

“Cả ba mẹ?” Trong nháy mắt Trần Bắc Bắc kịp phản ứng.

Lục Chung gật đầu, càng thêm ‘yếu ớt’ cọ cọ cổ cô.

Trần Bắc Bắc là một người phụ nữ mềm lòng.

Không ngờ, ba mẹ Lục Chung đều qua đời.

Nghĩ đến Trần Như Ngọc, nhất thời Trần Bắc Bắc có chút đồng cảm với Lục Chung.

“Chuyện đó, anh cũng không cần đau lòng đâu… Bây giờ anh… bây giờ anh có em mà.” Cô chẳng biết cách an ủi một người, lúc này cô chỉ nói ra suy nghĩ của cô.

Hơi thở Lục Chung giật giật bên gáy cô, không biết có phải đang cười không.

Đợi đến lúc Trần Bắc Bắc xoay lại muốn nhìn rõ nét mặt Lục Chung, Lục Chung đã liếm cổ cô.

Trần Bắc Bắc đang ngồi trên đùi Lục Chung, với cái tư thế đón ôm này, Lục Chung liên tục liếm cổ Trần Bắc Bắc.

Cô phát hiện hình như Lục Chung rất thích cọ cọ cổ cô, tiện thể còn cực kỳ dịu dàng thân thiết liếm láp như cún con vậy.

Song dần dần, hơi thở Lục Chung chuyển sang gấp gáp, Trần Bắc Bắc phát hiện, dường như Lục Chung phát tình rồi.

Có điều…

Ở đây không phải chỗ để phát tình mà.

Trần Bắc Bắc nắm cái tay Lục Chung đang luồn vào áo ngủ cô, đỏ mặt đẩy anh ra, “Không được… chúng ta… cách âm kém…”

Trong bóng tối mờ mịt, dường như Lục Chung rất uất ức nhìn cô.

Trần Bắc Bắc mềm lòng cực kỳ, hơn nửa đêm anh chạy tới đây việc này không lý trí lắm, thành thật mà nói còn khiến cô cảm động.

Cô cũng rất muốn hôn anh một chút…

Nhưng…

Hoàn cảnh thực sự không thích hợp.

“Không cho phép anh… anh làm bẩn quần anh em…”

“…”

Bất quá, cái quần duy nhất của Trần Cận Nam vẫn bị bẩn.

Trần Như Ngọc và Trần Ngai Ngai ngủ sát vách, Trần Cận Nam ở trong phòng khách còn nhìn chằm chằm, làm thế nào Trần Bắc Bắc cũng chẳng dám để Lục Chung thành công, chỉ ôm Lục Chung thơm một cái.

Lục Chung nhịn mấy năm, nụ hôn bé tí này đâu thỏa mãn chứ.

Vừa hôn vừa cắn, làm gì chịu nổi.

“Không được… không được mà…” Giọng Trần Bắc Bắc nhỏ như muỗi, “Em… em không thể…”

Lục Chung nắm tay cô, đặt lên giữa chân nóng bỏng, để cô biết anh khát vọng cỡ nào.

Trần Bắc Bắc đỏ mặt, cuối cùng không nỡ thấy Lục Chung khó chịu thế, bèn nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói một câu.

Quả nhiên, con ngươi Lục Chung tối sầm, sau đó khẽ gật đầu.

Có lẽ, Lục Chung chưa từng thân mật như vậy, khi tay Trần Bắc Bắc sắp đau xót, anh nắm chặt hông cô, mạnh mẽ động động mấy cái.

Mặt Trần Bắc Bắc đỏ tận mang tai, hồi lâu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹm một mảng, bầu không khí như có như không có mùi.

Cô giống như đứa trẻ làm sai vậy, chẳng dám mở mắt, không chịu nhìn thẳng.

Lục Chung ôm cô thật chặt, tay dịu dàng vỗ về sống lưng cô, hồi lâu mới nắm tay cô, từ từ viết: Bẩn rồi.

Trần Bắc Bắc: …

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Trần Bắc Bắc bèn theo Lục Chung về.

Trần Ngai Ngai trong cơn buồn ngủ mông lung phát hiện Lục Chung tới, quen cửa quen nẻo bò lên đùi anh, bị Trần Như Ngọc chộp được.

“Ngai Ngai ngoan, hôm nay ở nhà với bà ngoại.”

Trần Ngai Ngai khát vọng nhìn Lục Chung, song nhanh chóng bị Trần Như Ngọc ôm vào phòng.

Dường như Lục Chung cũng luyến tiếc Trần Ngai Ngai, ánh mắt một mực dõi theo căn phòng kia.

Trần Bắc Bắc thấy thế, sáp lại gần, cười hì hì, “Nếu anh muốn, tối nay có thể ngủ chung với Trần Ngai Ngai đó