
ử cường tráng lại ném ánh mắt ‘khinh bỉ’ cho Lục Tư.
Mẹ, ngay cả chó cũng có đôi có cặp, mà hắn vẫn cô đơn một mình, việc này hợp lý sao?
Lục Tư quyết định chờ Lục Chung và Phan Lôi êm ấm như lúc đầu, hắn sẽ tạm thời rời khỏi cương vị công tác ở Lục thị.
Dù sao mấy năm nay, hắn ở Lục thị kiếm cũng đủ để hắn sung sướng nửa đời sau rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ kiếm tiền đến không còn mạng để hưởng mất.
Lục Tư quyết định phi vụ Phan Dụ là lần cuối cùng Lục Tư cúc cung tận tụy.
Hắn chắc chắn phải ngả bài với Lục Chung.
Vừa nghĩ vậy, cánh cửa trên lầu đã mở.
Lục Chung đứng ngay cửa cầu thang, lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Nét mặt vẫn quen thuộc như cũ nhưng bị Lục Tư nhìn ra được chút khác thường.
Lục Chung trở nên đỏm dáng.
Lục Tư không trông thấy con thỏ trắng Phan Lôi đáng thương kia, lại thấy dáng vẻ Lục Chung ăn uống no đủ, cả người đều tỏa ra hơi thở lười biếng thỏa mãn, Lục Tư dùng đầu gối cũng biết tên này thành công rồi.
“Sao, đại gia dùng cơm vẫn ổn chứ?”
Lục Chung ngạo man xuống lầu, ở nhà bếp rót cho mình một ly nước.
“Này, người tới là khách, anh không rót cho em ly nước sao?”
Lục Chung không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ tựa vào cạnh cửa, nhíu mày.
Hiển nhiên anh không nói gì, song Lục Tư cũng có thể hiểu ý Lục Chung.
Cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Cậu tới đây làm gì?
Đệt!
Lục Tư cũng muốn chửi bậy đấy!
Chuyện này đúng là từ nay về sau quân vương không lâm triều mà!
Anh còn không biết ngại hỏi hắn tới làm gì nữa! Xảy ra chuyện lớn rồi! Anh không biết sao?
Chương 82
Lục Tư gãi đầu, hơi bực bội.
“Anh thì thoải mái rồi, còn em thì ỉu xìu này. Nè… Anh họ tốt của em, anh tính chừng nào về Lục thị hả?”
Nụ cười hạnh phúc chọc mù mắt chó trên khuôn mặt Lục Chung thật khiến Lục Tư ước ao ghen tị, “Còn nữa, anh tính chừng nào ngả bài với chị ấy?”
Thấy mặt Lục Chung nhanh chóng đóng băng, một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện trong lòng Lục Tư.
“Đừng nói anh muốn như thế này cả đời nhé?”
Lục Tư thật muốn cạy đầu Lục Chung ra nhìn, “Này, anh hai, anh hai tốt của em… Chuyện này không phải chuyện giỡn chơi đâu. Khoan hẳn nói hiện tại Trần Bắc Bắc không có ký ức của Phan Lôi, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên chị ấy nhớ ra, chồng là chồng hợp pháp, con trai cũng là con trai trong hôn thú, đến lúc đó em sợ tâm lý chị ấy lại chịu cú sốc quá lớn…”
Lục Chung im lặng.
Như Lục Tư từng nói, anh thực sự cảm thấy cuộc sống thế này rất tốt.
Cho dù anh và Phan Lôi lại phải kết hôn, mãi mãi trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cũng không có gì xấu. Cho dù cô là Phan Lôi hay Trần Bắc Bắc, đều thích anh, những chuyện khác không quan trọng.
Song Lục Tư vừa nói vậy, anh cũng có chút chần chừ.
Có một số việc, vốn chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng tiếp tục giấu giếm, khó tránh khỏi trong lòng cô khó chịu.
Bảo Chuột Đồng tới.
Lục Chung rất lâu mới gõ mấy chữ.
Lục Tư gật đầu, “Trước đó em đã gửi thư cho Chuột Đồng, bất quá hiện giờ người ta đang yêu đương, chắc hơi chậm chút.”
“…”
Thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Lục Chung, Lục Tư sáp lại, “Hôm nay em cũng xin nghỉ, cho em ở lại ăn cơm đi.”
Lần này, ngay cả một chữ cút Lục Chung cũng keo kiệt cho hắn, trực tiếp vung tay lên lầu.
Để lại Lục Tư ở dưới lầu quang quác kêu to, “Này, tốt xấu gì em cũng được xem là bà mai trong cuộc hôn nhân lần này của hai người đó, chí ít rượu cảm ơn làm mai hẳn phải có chứ?”
Trần Bắc Bắc bị tiếng quỷ kêu của Lục Tư ở dưới lầu đánh thức.
Mở mắt ra, chống lại nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lục Chung, nhất thời trong lòng cả kinh, thân thể theo trực giác lui về sau.
Thấy dáng vẻ sợ hãi của Trần Bắc Bắc, hiếm khi Lục Chung không tức giận, ngược lại kéo tay cô, khẽ cắn.
Trần Bắc Bắc càng run rẩy, cả người co lại thành một khối, ra vẻ đáng thương nhìn Lục Chung.
“Lục Chung, em không được mờ. Em thực sự không được mờ, đừng làm vậy, cho dù em không phải người mới vào nghề, cũng chẳng có cách nào thích ứng với cách chơi của anh…”
Trần Bắc Bắc nói đến lại rơi nước mắt. Muốn nói ban đầu, quả thực cô thoải mái lắm, nhưng thứ này, không thể một hơi ăn no đến mập ú.
Hiển nhiên Lục Chung đã nghĩ một hơi ăn no đến mập ú, ba ngày nay, ngoại trừ lúc Trần Bắc Bắc ăn uống ngủ nghỉ, gần như đều trải qua ở trên giường.
Lục Chung để cho cô thấy cái gì gọi là đàn ông động dục, hay cái gì gọi là đàn ông cấm dục.
Hầu như lúc nào anh cũng động dục hết.
Ban đầu, anh còn có hứng vọc máy tính, chơi Lianliankan một chút, hiện tại căn bản là cùng cô lăn lộn.
Không chịu nổi, Trần Bắc Bắc không chịu nổi, cô rất nhớ thời gian bôn ba tự do ở dưới giường lắm.
Hai tay khoanh trước ngực, nhưng chỉ làm ngọn núi tuyết của cô càng thêm mê người.
Trần Bắc Bắc đỏ mặt, lấy chăn che trước ngực, “Em… em khó chịu… Không… không muốn làm đâu…”
Nét mặt Lục Chung giống như cô là cô gái e thẹn giận dỗi vậy, xem nhẹ việc cô giãy giụa, lại gần hôn bờ môi cô, một lát sau mới thở hổn hển buông cô ra, đồng thời nói cho cô biết một sự thật.
Tối nay anh muốn xuống bếp.
Quả nhiên Lục Tư mặt dày mày dạn ở lại ăn chực.
Sau khi Trần Bắc Bắc mặc quần áo mới cảm thấy có cảm giác an