
toàn vô cùng, phải biết rằng mấy ngày này ngay cả ăn cô cũng phải lỏa thể.
Ngẫm lại, Lục Chung có chút thay đổi.
Lạc đề không nói, sau khi xuống lầu trông thấy Lục Tư, Trần Bắc Bắc mới hiểu ý Lục Chung.
Thì ra có khách.
Cô không khéo nấu ăn, từ lần trước Hắc tử ăn đồ của cô cả người đều co giật, cô bèn từ bỏ nhà bếp.
Trái lại tài nấu nướng của Lục Chung rất tốt, ban đầu hai người còn ăn đồ bên ngoài, song dần dần Lục Chung cũng không gọi thức ăn bên ngoài nữa, anh tự mình xuống bếp.
Đáng nói là, tay nghề Lục Chung không tệ, chốc lát anh xuống bếp, ngay cả Hắc tử cũng liếm đầu lưỡi nịnh nọt xin Lục Chung.
Mặc dù, kết quả lần nào cũng đều bị đá văng không thương tiếc.
Lục Chung luôn luôn là người bảo vệ thức ăn, đồ anh nấu chỉ cho cô ăn, lần này hiếm khi chiêu đãi Lục Tư, có lẽ tâm trạng không tệ.
Tâm trạng Lục Tư cũng không tệ, thì ra cuộc sống không đi làm nó tốt thế.
May mà hắn đã tắt điện thoại, để đám khốn kiếp bên ngoài chỉ biết lấy tiền không làm việc đi chết hết đi.
Lục Tư hết sức phấn khởi ngắt chuối tiêu, thấy Trần Bắc Bắc xuống, tư thế hơi kỳ quái, còn mở miệng trêu.
“Eo ơi, Bắc Bắc, mới có mấy ngày chả gặp, sao bộ dạng cô ỉu xìu thế, xảy ra chuyện gì sao, bị luộc à?”
Trần Bắc Bắc không mặt dày như Lục Chung, nhất thời mặt đỏ bừng.
Lục Tư cất tiếng cười to, cái nhà này cuối cùng cũng có một người hắn có thể ức hiếp.
Bất quá, rất nhanh hắn không cười nổi.
Vì, Lục Chung mang theo dao phay, đứng ngay cửa nhà bếp cười như không cười nhìn hắn.
Lục Tư tự động câm mồm, giơ tay lên làm bộ đầu hàng.
“Là người ta không tốt, đừng nhìn người ta như vậy, người ta biết sai rồi… Moazzz… Được rồi, em ra ngoài mua ít rượu, không làm phiền thời gian ngọt ngào của hai người mấy người.”
Lục Tư lắc người vụt cái, khuôn mặt Phan Lôi vẫn đỏ bừng.
Đi tới nhà bếp, sau khi rót cho mình một ly nước uống, màu đỏ trên gương mặt mới chậm rãi biến mất.
“Anh muốn nấu gì?”
Nguyên liệu nấu ăn có hạn, Lục Chung làm đều là món thường ngày.
Không chỉ thế, cuối cùng tất cả bữa ăn đều dọn lên bàn, Lục Tư mua rượu về, Lục Chung quay lại nhà bếp lần nữa.
“Anh ấy sao vậy?”
Lục Tư lắc đầu, mãn nhãn với thức ăn đầy bàn, “Ai biết đâu, chắc còn một món canh chưa xuất hiện.”
Trần Bắc Bắc nhìn canh trứng cà chua trên bàn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Không đến bao lâu, Lục Chung bước ra nữa, mà lần này anh bước ra, bưng theo một tô mì nóng hổi đặt trước mặt Trần Bắc Bắc.
Nước lèo thơm thịt ngon, nước bọt Trần Bắc Bắc đều thi nhau trực trào.
“Là mì thịt bò?”
Lục Chung gật đầu, con ngươi tràn ngập dịu dàng.
Trước đây khi Trần Bắc Bắc vẫn còn là Phan Lôi, rất thích mì thịt bò của Hồng Phúc ký, Đối với Lục Chung mà nói, mì thịt bò bình thường này có ý nghĩ sâu sắc với anh.
Đó là sự khởi đầu cho anh và Phan Lôi đến gần nhau.
Sau đó, Phan Lôi mất tích, Lục Chung suy sụp một thời gian, cuối cùng có một ngày, anh đi ngang qua Hồng Phúc ký, ngửi được mùi mì thịt bò ấy, nhất thời trong lòng thông suốt.
Mặc kệ cô ở đâu, chỉ cần ngửi được mùi vị này, chỉ cần anh còn ở đây, cô nhất định sẽ trở về.
Sự thực chứng minh, rốt cuộc anh cũng tìm được cô.
Trần Bắc Bắc hút một sợi mì, thỏa mãn híp mắt lại.
“Ngon quá à… Lục Chung, mì này ngon quá trời luôn… Em từ…” Trần Bắc Bắc xác định mình chưa từng ăn mì nào ngon tới thế, nhưng lời sắp thốt ra, luôn cảm thấy là lạ.
Ngay lúc cô sững sờ, Lục Tư ở một bên la quang quác.
“Không công bằng! Bất công vừa thôi! Dựa vào cái gì Lôi… Bắc Bắc có mì thịt bò ăn… còn em chỉ có trứng xào cà chua…”
Lục Tư quang quác bị Lục Chung lườm một cái, câm mồm lần nữa.
Có ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi cao thế.
Lục Tư buồn bực ăn cơm trong chén, tuy tay nghề Lục Chung không tệ, song hắn cũng cảm thấy mì thịt bò của Hồng Phúc ký không tệ.
Trước đây hắn cũng biết Phan Lôi rất thích mì thịt bò ở tiệm này, nhưng về sau sau khi Lục Chung mua lại Hồng Phúc ký, hắn mới hoàn toàn sáng tỏ.
Người này vì lấy lòng vợ mà không từ thủ đoạn nào đấy, bí kíp gia truyền của người ta bị anh cứng rắn cướp đi, chỉ vì để Phan Lôi thích.
Hừ, Lục Tư tự nói với mình, hắn không thèm đâu.
Cũng chưa bao giờ hâm mộ, phát căm phẫn lên cơn thèm ăn, ăn sạch một bàn ăn.
Cuối cùng lúc ưỡn bụng nghỉ ngơi ở ban công, tầm mắt Lục Tư vẫn nhịn không được nhìn về phía hai người đang ở vườn hoa.
Tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn nữa, đều là vợ chồng cả rồi còn tay nắm tay dạo vườn bông.
Đúng là ngu ngốc có thừa.
Bất quá, không biết tại sao, thấy nụ cười trên mặt Lục Chung, viền mắt Lục Tư ươn ướt.
Hít sâu một hơi, hắn vuốt ve hai con chó béo nằm bên chân, từ từ nhắm mắt lại, được rồi, thấy anh vất vả làm bữa cơm này cho hắn, hắn lại vì Lục thị làm trâu làm ngựa thêm mấy năm vậy.
Lục Tư ngủ một giấc đến mặt trời chiều ngã về tây.
Lúc tỉnh lại, trên người hắn có đắp một tấm chăn mỏng, hai con chó bên chân đang ngáy ngủ.
Dụi dụi mắt, Lục Tư vào nhà bếp.
“Lúc nào rồi?”
Trần Bắc Bắc đưa cho hắn một ly nước, “Chắc 5h chiều.”
“Điện thoại tôi đâu?”
Trần Bắc Bắc chỉ chỉ sopha, “Ở đây, hết pin hở? Tôi giúp anh sạc pin…”
“Cảm