
Vuốt đầu con chó chân ngắn, Phan Lôi càng nghĩ càng thấy không đúng.
“Em nói xem, chị có nên đi hỏi một chút không? Nhưng mà… hỏi hình như không có hiệu quả… Anh ấy là hũ nút, anh ấy đã không thích nói thì một chữ cũng không cạy ra được.”
Vuốt lông Tiểu Kim, Phan Lôi rầu rĩ không vui.
Tiểu Kim chẳng biết Phan Lôi phiền não, hết sức phấn khởi liếm lòng bàn tay Phan Lôi, càng liếm càng hăng hái.
“Em đó, chính là một con chó ngốc.” Phan Lôi xoa đầu tiểu Kim, đồng thời nhìn thân thể mềm mại của nó, tấm tắc nói, “Còn nữa, tiểu Kim có phải em mập ra không? Chắc hẳn nên giảm cân nhỉ?”
Hình như nghe thấu ý đồ của Phan Lôi, tiểu Kim ai oán nhìn Phan Lôi, cặp chân ngắn ngủn chạy vào phòng.
“Này! Tiểu Kim! Em đừng chạy! Tối nay theo chị chạy bộ…”
“Ô…”
Đừng thấy tiểu Kim chân ngắn còn mũm mĩm, nhưng chạy trốn lại cực nhanh đấy.
Phan Lôi nhanh chóng mất dấu tiểu Kim.
Lục Chung còn ở phòng sách, Phan Lôi ở trong phòng mở máy tính lên, vẽ bốn ô vuông nhỏ, nhưng không có linh cảm gì.
Dứt khoát tắt máy đi tìm Lục Chung.
Đẩy cửa ra, Lục Chung tựa vào cửa sổ, không biết đang nhìn gì đến xuất thần.
Không chỉ thế, ngón tay anh còn giữ một điếu thuốc sắp cháy hết.
Phan Lôi không chịu nổi khi Lục Chung hút thuốc, trước đây có một khoảng thời gian anh bỏ rồi, nhưng dạo này không hiểu tại sao lại hút nữa.
Cô đi tới, hung hăng đoạt điếu thuốc trong tay anh.
“Không phải em không cho anh hút thuốc sao?”
Phan Lôi hung thần ác sát dập tắt điếu thuốc, còn dùng tay phe phẩy, “Mùi thuốc lá nồng quá… Em nói anh bao nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, khoảng thời gian trước chẳng phải anh bị viêm bao tử ư? Sao còn hút thuốc chứ? Còn nữa… em không muốn nhổ hai ngón tay cầm điếu thuốc đâu.”
Nói một tràng, mới phát hiện Lục Chung chưa liếc cô lấy một lần.
Phan Lôi đi tới, kéo tay Lục Chung.
“Hươu ngốc, anh bị sao vậy?”
Cuối cùng Lục Chung xoay đầu, rồi lắc đầu, cúi đầu muốn hôn môi cô.
Phan Lôi cảm thấy rất tốt, nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn biệt ly, còn có nụ hôn xoa dịu cơn tức giận, anh đều học hết rồi.
Lúc này học phải lấy ra dùng thôi, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt.
Không còn nhàn nhạt như trước kia, mà là nồng nặc.
Phan Lôi ho khan hai tiếng, đẩy Lục Chung ra.
“Đi đánh răng, thối chết! Còn nữa… nhớ uống thuốc! Anh không nói được, cũng phải bảo vệ cổ họng mình cho tốt chứ? Thật là…”
Phan Lôi khó chịu, cảm thấy căn phòng đều tràn ngập mùi thuốc lá.
Đẩy Lục Chung ra, cô mở cửa sổ, chuẩn bị để mùi thuốc tản ra ngoài.
Xoay đầu, Lục Chung vẫn chưa rời đi, trái lại còn bí hiểm nhìn cô chằm chằm.
Chương 38
Đối với sự thật chồng mình bị câm, Phan Lôi đón nhận rất nhanh.
Cô không cảm thấy Lục Chung kém hơn những người khác, ngược lại, Lục Chung còn tốt hơn nhiều người đàn ông trên đời này nhiều.
Phan Lôi ở chung với anh lâu rồi, đã xem anh là một người bình thường từ lâu.
Cô chưa từng nghĩ bản thân nói chuyện, lại có thể đâm Lục Chung bị thương.
Bờ vai trầm xuống, không cần nhìn cũng biết đầu Lục Chung nhích lại gần.
Đây là cách thức làm nũng từ trước đến nay của anh, tựa vào vai cô, mèo nhèo cầu được vuốt ve cầu được vỗ về.
“Xảy ra chuyện gì à?” Trong lòng Phan Lôi nhũn như nước, không thể không nói cách thức này khiến cô chịu thua.
Lục Chung nắm tay cô, đặt lên mép hôn một cái, một lát sau mới chậm rãi viết: Em hi vọng anh sẽ nói chuyện?
Một lúc sau Phan Lôi mới hiểu ý Lục Chung.
“Haha… Đương nhiên hy vọng… thực ra, em thực sự muốn biết giọng anh như thế nào hơn?”
Khi còn bé Lục Chung đã từng nói chuyện, chẳng qua lâu lắm rồi, Phan Lôi cũng quên mất.
Sau khi trưởng thành giọng Lục Chung sẽ như thế nào nhỉ? Thu hút? Dịu dàng? Du dương? Hay là cái khác?
Phan Lôi tràn ngập mong chờ.
Cô ngẩng đầu, nhìn con ngươi âm trầm của Lục Chung.
Phan Lôi cũng không ngốc, mấy năm nay ở nhà họ Lục bản lĩnh nhìn sắc mặt người ta không phải uổng công toi luyện.
Nắm tay Lục Chung, cô học anh hôn một cái.
“Có điều, anh không nói lời nào cũng tốt vô cùng. Nếu anh có thể nói, chẳng phải sau này em không thể ồn ào nữa sao.”
Lục Chung ngước mắt nhìn, mặc dù vẻ mặt anh hình như không khác biệt gì với lúc trước, nhưng Phan Lôi rõ ràng cảm nhận được con ngươi kia đang sáng ngời.
Thật là ngốc mà, chỉ đơn giản thế thôi đã bị dụ rồi.
Hít sâu một hơi, Phan Lôi nắm tay Lục Chung cắn một cái, “Anh đó, đừng nghĩ ngợi vớ vẫn, em không cho anh hút thuốc, cũng chẳng nói anh không thể nói thì không thể hút, chỉ là chả tốt cho sức khỏe thôi… Ung thư gan cũng là do hút thuốc nhiều mà ra đấy…”
Phan Lôi lại lảm nhảm không ngừng, Lục Chung có được lời giải thích bèn ôm cô tràn ngập thỏa mãn, cười ngây ngô.
Ông trời hình như rất thiên vị người tốt.
Trong khoảng thời gian này, vận may của Phan Lôi tốt chưa từng thấy.
Thời gian Lục Chung ở nhà nhiều hơn, cô càng có nhiều linh cảm vẽ tranh manga hơn, bên nhà xuất bản cũng định xong thời gian để bàn ngày xuất bản.
Phan Lôi cảm thấy mình rất có thành tựu, hôm nay, cô và nhà xuất bản quyết định gặp mặt, Phan Lôi hào hứng chia sẻ tin tức tốt đẹp này cho Lụ