Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

.” Lục Thanh Dương nhìn đứa con trai này, càng tiếc rèn sắt không thành thép. Trước đây chỉ cảm thấy Lục Vĩnh không hiểu chuyện, thật không ngờ Lục Tự cũng thế.

Hai đứa đó chẳng làm ông bớt lo.

Hiện tại chỉ còn một đứa, vẫn không bớt lo nỗi.

Nó chỉ cần nghe lời một chút, sau khi trăm tuổi ông có thể giao Lục gia cho nó, nếu không nghe lời…

Trong con ngươi của Lục Thanh Dương thoáng hiện tia ngoan độc, nếu không như ý, cũng đừng trách ông không niệm tình cha con.

Lục Tự bị la rầy một lúc bước ra ngoài, Tô San đã chờ sẵn trong phòng làm việc.

Cô gái xinh đẹp nhàn hạ ngồi ở vị trí của Lục Tự, thấy hắn chán nản tiến vào, cũng không tính nhường chỗ, chỉ thổi thổi ngón tay vừa sơn phết xong, nhếch môi cười quyến rũ.

“Xảy ra chuyện gì, Lục nhị thiếu gia, lại ngậm bồ hòn hả?”

Lục Tự tức giận thoáng nhìn Tô San, cả người rã rời tựa vào ghế salon.

Tô San không chịu buông tha, cười lạnh, “Không phải câm điếc chứ, còn ngậm bồ hòn, em thấy anh thực sự không bằng Lục Chung…”

“Em đủ rồi!” Nhắc tới Lục Chung, tâm trạng Lục Tự càng tệ hại hơn, bực bội kéo cà vạt, nét mặt Lục Tự tràn đầy mệt mỏi.

“Sao em tới đây?”

“Còn không phải vì bên Nga đang chờ câu trả lời của anh à, lẽ nào anh tính buông tay cả đời?”

Lục Tự trầm mặc.

Lục Thanh Dương càng ngày càng bất mãn với hắn.

Hôm nay, còn rất thiên vị Lục Chung.

Nếu Lục Chung lại có chỗ đứng trong lòng Lục Thanh Dương lần nữa, vậy công sức mấy năm nay của hắn xem như công dã tràng.

Thu con ngươi lại, Lục Tự che giấu sự hung tàn vào lòng, ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lẽo thoáng nhìn Tô San.

“Rửa tiền đen, đây là phạm pháp. Nếu gặp chuyện chẳng may, không chỉ anh và em, mà trên dưới Lục gia cũng xong đời, em cần gì…”

“Haha… biết anh nhát gan mà.” Tô San nhíu mày, trên mặt thoáng hiện tia khinh miệt, “Lại báo cho anh một tin tức xấu, ông anh ở Mỹ của em muốn trở về, phải biết rằng từ nhỏ anh ấy đã che chở Phan Lôi, nếu biết anh chỉnh cô ấy như thế, sợ rằng tình thế sẽ đảo ngược…”

“Tô Giác muốn trở về?” Lục Tự nghe được tin tức này rất đỗi kinh ngạc.

“Hừ, anh biết là tốt rồi. Anh cũng biết, lão già che chở em mấy năm nay, chẳng qua là vì công tử chính phái của nhà họ Tô chưa về thôi, nếu Tô Giác về, chỉ e tình thế chuyển biến xấu.”

Lục Tự im lặng.

Trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên hờ hững.

“Được, anh làm. Dù gì cũng đến bước đường cùng, tại sao không bí quá hóa liều chứ.”

Có được đáp án khẳng định của Lục Tự, đôi môi đỏ mọng của Tô San khẽ giương lên, đứng dậy đi tới bên người Lục Tự, cánh tay dài mềm mại vòng quanh cổ người đàn ông, hà hơi bên tai người đàn ông.

“Lục Tự, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt. Sau này, bất kể là Lục gia, hay Tô gia, đều sẽ là vật trong tay chúng ta.”

Bắt đầu rồi.

Chương 39: Chương 39​

Khi Phan Lôi xuống lầu, vừa vặn đụng phải Lục Chung đang bước tới. Nhìn thấy cô, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông thoáng hiện nụ cười, mà phía sau lưng anh còn có Lục Tư và mấy nhân viên đi theo, anh nhanh chóng bước tới cầm tay cô.

Phan Lôi đỏ mặt, hơi vùng vẫy, nhưng Lục Chung vẫn nắm chặt làm sao cũng không buông tay, Phan Lôi đành buông tha, cúi đầu, thấp giọng nói: “Em đến phòng làm việc chờ anh.”

Lục Chung khẽ vuốt tay cô, bị Lục Tư giục vài lần, mới quyến luyến buông cô ra.

Phan Lôi mặt đỏ tận mang tai đi tới phòng làm việc của Lục Chung.

Từ sau khi Lục Vĩnh chết, Lục Thanh Dương cũng không nói sẽ cho Lục Chung trở về, vì vậy Lục Chung vẫn đóng ở nơi này.

Phan Lôi dạo một vòng phòng làm việc, phát hiện hơi thở ghê tởm của Lục Vĩnh giảm đi không ít, chỉ còn hơi thở dễ ngửi và thoải mái của Hươu ngốc nhà cô.

Cô ngồi trên ghế salon được một tý, lại không chịu ngồi yên, đứng lên đến trước máy tính của Lục Chung.

Hình như anh rất bề bộn nhiều việc, trên bàn là một mảng lộn xộn, máy tính còn mở đủ dạng bản kế hoạch của một vài doanh nghiệp.

Phan Lôi xem mấy lần, vẫn xem không hiểu mới thôi.

Nhìn mớ lộn xộn trên bàn anh, Phan Lôi muốn giúp anh dọn dẹp một chút.

Văn kiện đều sắp xếp ở một bên, cuối cùng bên dưới đống văn kiện Phan Lôi phát hiện một tờ giấy.

Tờ giấy trắng chỉ hé ra vài chữ, vốn Phan Lôi không có hứng thú.

Chẳng qua Phan Lôi liếc một cái, lại phát hiện rất nhiều tên được viết trên tờ giấy trắng. chính là những cái tên rất quen thuộc với cô.

Lục Thanh Dương.

Lục Tự.

Lục Vĩnh.

Tô San.

Tô Giác.

Tô Thắng Tường.

Còn có tên cô.

Phan Lôi.

Phía trước vài cái tên đều không có gì, chỉ có tên Lục Vĩnh là được gạch chéo ở đằng trước.

Rồi phía sau Lục Tự có hai dấu chấm hỏi.

Cho đến tên cô, anh lại đánh một vòng tròn lên hai chữ kia.

Điều này khiến lòng Phan Lôi rất khó chịu, vốn dĩ những dự cảm không tốt trong đầu đều lắng xuống, lúc này lại nổi lên.

Cô không nên nghĩ quá nhiều, cảnh giác cao nhất của cuộc sống chẳng qua là mắt nhắm mắt mở đúng lúc.

Ngu ngốc luôn luôn sống vui vẻ, sống lâu hơn người tự cho là thông minh.

Cạch ——

Phan Lôi cầm tờ giấy trong tay, không biết nên bỏ xuống hay nên để bụng, ngay lúc đó, cửa bị đẩy ra, Lục Chung cầm theo một


Teya Salat