XtGem Forum catalog
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328934

Bình chọn: 7.00/10/893 lượt.

h gượng gạo nói.

_Em không sao…!!

Thanh quay mặt đi chỗ khác, quần áo của Thanh vẫn còn ẩm ướt. Anh ta thỉnh thoảng quay xuống nhìn Thanh một cái, Thanh nhắm mắt lại, Thanh đang đắm chìm trong sự đau khổ của chính mình.

Thanh chưa kịp bước xuống xe tắc xi. Thiên Long chạy ngay lại, giọng Thiên Long đầy lo lắng.

_Em đã đi đâu mà anh gọi mãi cho em không được…??

Thanh loạng choạng bước xuống xe. Mặt Thanh tái nhợt, cơ thể run lên vì lạnh. Hắn nhìn Thanh, nhín sự đau khổ hiện lên mặt Thanh, đôi mắt hắn đỏ ngàu, đôi môi của hắn mím lại. Hắn đỡ lấy Thanh, hắn quay qua bảo anh chàng lái xe tắc xi.

_Hết bao nhiêu…??

Anh ta đọc số tiền mà Thanh phải trả. Sau khi đưa tiền cho anh ta, Thiên Long dìu Thanh vào nhà.

Mặc dù cảm thấy ngây ngấy xốt, Thanh vẫn lờ đi sức khỏe của mình. Thanh theo Trang và Thiên Long ra sân bay. Nhìn nụ cười tươi rói của cô bạn và khuôn mặt bừng sáng của Thiên Long, Thanh biết họ đã cố tình dụ dỗ Thanh đi theo họ, mặc dù biết bị xa bẫy Thanh vẫn đi.

Hôm qua Thanh nghĩ đó là lần cuối cùng Thanh còn đến thăm nhà Dũng, lần cuối cùng nói lời tạm biệt mà không được gặp mặt.

Lòng Thanh đau lắm, Thanh biết nỗi đau này không có gì bù đắp nỗi, nó cào cấu tâm gan Thanh. Thanh thấy hình bóng của Dũng ở mọi nơi, mọi thứ mà Thanh động vào đều có hình bóng của Dũng ở đó. Thanh biết là mình đã yêu Dũng.

Ngồi trên máy bay, Thiên Long quan tâm, hỏi han đến Thanh, lo lắng đủ mọi điều nhưng Thanh giả vờ ngủ coi như không biết. Thanh mặc cô bạn thân nói luôn mồm, bây giờ Thanh chỉ muốn ngủ. Thanh cần tĩnh dưỡng lại tâm hồn, cần cân bằng lại cuộc sống riêng tư trước khi đến gặp cha mẹ.

Thanh hé mắt nhìn ra cửa sổ nhìn những áng mây trôi bồng bềnh phía trước mặt, nhìn hòn đảo nhỏ xinh bị thu nhỏ phía dưới. Thanh kinh ngạc sững sờ trước cảnh sắc của Thiên, Thanh bật lên một tiếng thích thú trong cổ họng, nơi đây đúng là đẹp hơn Thanh tưởng.

Đã gần một năm kể từ khi Thanh bay sang đây thăm Thiên Long, Thanh không còn muốn đến đây thêm một lần nữa, Thanh không mong đợi lần này mang lại kết quả gì.

Thiên Long nhìn Thanh không rời, bây giờ mọi thứ đối với hắn không có gì quan trọng hơn người con gái đang ngồi kề bên, hắn muốn dành trọn cả đời này chăm sóc, bảo vệ và chăm sóc cho Thanh.

Bàn tay hắn siết tay Thanh thật chặt, hắn hy vọng kế hoạch lần này của hắn thành công. Hắn đưa Thanh sang đây là hắn không hề có ý định để Thanh trở về, hắn sẽ làm tất cả để Thanh ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Thanh vẫn không hay biết gì cả. Thanh tưởng lần này sang đây chỉ là du lịch thôi, mặc dù Thanh biết kế hoạch lần này là do Trang và Thiên Long dàn dựng nên, Thanh tưởng họ vì muốn Thanh được nghỉ ngơi, được tạm xa lánh đi vấn đề ngổn ngang của bản thân nên mới làm như thế nhưng Thanh có biết đâu cô ban thân Trang bây giờ đã quay sang ủng hộ Thiên Long.

Sau bốn năm tiếng ngồi máy bay đầy mệt mỏi cuối cùng cả ba người cũng đến nơi. Thanh không hy vọng mình được đón tiếp một cách long trọng như thế. Thanh kinh ngạc mở to mắt nhìn một lượng người hùng hậu đang đứng trong tiền sảnh sân bay. Thanh mở to mắt nhìn họ không chớp, miệng Thanh đông cứng lại.

Giọng bà Kathy Phạm vang lên.

_Chào con gái, có nhớ mẹ không…??

Thanh chưa kịp nói câu gì, bà liền ôm chầm lấy Thanh, Ông Hoàng – bố của Thanh cũng bước đến, ông là một người hài hước, nhìn khuôn mặt tái xanh của con gái, ông trêu.

_Thế nào hả con gái…?? Gặp lại Thiên Long mừng quá đến mất ăn mất ngủ cơ à…??

Thanh bật khóc nức nở, bao nhiêu oan ức Thanh muốn trút cả ra. Ông bà Hoàng lại tưởng cô con gái lâu ngày không được gặp cha mẹ nên mới khóc, họ có đâu có hiểu là Thanh đang khóc vì chuyện khác.

Thanh ôm chầm lấy bố mẹ, Thanh ôm bà Kathy Phạm thật chặt, Thanh muốn hít lấy hương thơm mà lâu rồi Thanh không được gửi, tình thương của cha mẹ mới ấm áp làm sao. Mắt Thanh nhắm chặt lại, Thanh ôm bố mẹ lâu quá nên không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình.

Đến khi ông Hoàng lên tiếng nhắc nhở Thanh mới nhớ là Thanh vẫn chưa chào bố mẹ và gia đình Thiên Long.

_Kìa con…!! Buông bố mẹ ra…!! Con còn phải chào bố mẹ Thiên Long nữa chứ…??

Ông Phương, bà Hồng Nhung tươi cười bước lại gần Thanh, từ nhỏ Thanh đã được bà Hồng Nhung coi như con gái nên việc bà quý mến Thanh cũng không có gì là lạ, bà luôn mong Thanh và Thiên Long kết hôn với nhau, bây giờ được như ý nguyện thử hỏi còn điều gì làm bà hạnh phúc hơn nữa.

Bà ôm chặt lấy Thanh, giọng bà Hồng Nhung đầy âu yếm.

_Chào con gái, thế nào khỏe không…??

Bà nhìn khuôn mặt tái xanh của Thanh. Bà quay sang trách móc Thiên Long.

_Con làm gì mà con bé ốm yếu như thế này hả….??

Thanh sợ hãi vội nói.

_Không phải là tại anh ấy đâu. Thời tiết bên Việt nam luôn thay đổi thất thường, cơ thể của con lại nhạy cảm nên hay bị ốm, chỉ có vậy thôi ạ…!!

Bà tự nhiên xoay Thanh một vòng, bà trêu.

_Bao giờ hai đứa mới cho bố mẹ uống rượu hỷ đây. Bố mẹ đã đợi chờ điều này từ lâu lắm rồi đấy…??

Bà nheo mắt nói tiếp.

_Gia đình hai bên chỉ có mỗi hai đứa là con một nên sớm kết hôn đi, còn cho bố mẹ bế cháu cho vui cửa vui nhà nữa chứ